Tôi nghĩ cậu rất quan trọng

2.3K 286 19
                                    

Cổ họng đều khô khốc, căn phòng duy nhất một cửa sổ bị những thanh sắt to chắn ngang, tầm nhìn hướng xuống cánh rừng bên dưới. Ngôi nhà này khẳng định là nằm trên vách núi, tôi có thể nghe thấy tiếng gió quật vào cửa kính phát ra những âm thanh kẽo kẹt.

Đã gần hai ngày nay tôi không được ăn uống, một mình trong căn phòng khóa chặt, duy chỉ có một chiếc đèn trần màu vàng thắp sáng cả ngày lẫn đêm. Bọn chúng chính là dùng cách thức khiến cho cả cơ thể và tâm trí tôi đều chạm đến cực hạn, như vậy chỉ cần đe dọa hoặc đánh đập một chút, sẽ khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời.

Móng tay đều bị cắn cụt, đầu lưỡi vẫn đang đau xót rỉ ra máu tanh. Tôi không biết đã mấy lần tự cắn vào lưỡi mình để giữa bản thân tỉnh táo.

Phải trụ vững đến cùng, nhất định Bakugo đã phát hiện ra việc tôi bị bắt đi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm được tôi. Nhất định! Nhất định!

Hai mắt đục ngầu tan rã nhìn xích sắt ở cổ chân, tôi chuyển động người, âm thanh sắt cọ vào nền đá lạnh nghe sởn gai ốc.

- Thực sự rất khen ngợi sức chịu đựng của cô.

Cánh cửa chuyển động. Dabi trên tay bên một đĩa thịt nướng còn bốc khói, hương thơm phức của thịt mới nướng lan tỏa khắp căn phòng lạnh lẽo, đánh lên tâm trí tôi như những tiếng chuông chùa "đinh đinh đinh" từng nhịp. Nước miếng theo kích thích tiết ra không ngừng.

Dabi ngồi quỳ trước mặt tôi, đẩy đĩa thức ăn lại, còn đặc biệt chuẩn bị một cốc nước.

Tôi quay mặt vào trong tường, đến mắt cũng không mở ra. Răng nghiến lấy đầu lưỡi.

- Mở mắt!

Dabi đột ngột túm lấy tóc tôi. Da đầu tê dại, cả người không còn chút sức lực mà phản kháng.

- Cút!

Đôi môi nứt nhẻ phát ra âm thanh nhỏ nhỏ.

Dabi cười lớn.

- Nếu như không phải còn việc cần đến cơ thể cô lành lặn, nhất định tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Quai hàm bị bóp chặt.

- Chọn đi. Ăn chỗ này, sau đó chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện, hay để tôi đốt cháy da thịt cô?

Tôi không trả lời, chỉ phì phò thở.

Nụ cười nhạt trên môi Dabi hạ xuống.

- AAAA-

Da thịt trên đùi bị đốt cháy xém, tôi thét lên thất thanh lại bị Dabi bịt chặt miệng ấn lên phản gỗ cứng rắn.

Một chân bị còng theo động tác giãy giụa khiến dây xích sắt phát ra những âm thanh chói tai. Nước mắt thi nhau chảy ra.

Dabi dừng lại, cũng bỏ tay cho tôi hít thở.

Tôi đau đớn ôm đùi muốn lùi vào trong góc, lại bị dây xích khóa chặt.

Cơ thể run rẩy vì đau đớn, máu đỏ chảy ra từ vết bỏng, thấm ra tà váy.

- Tôi sẽ đốt dần lên trên. Tiếp theo là eo, vai rồi cuối cùng là mặt cô.

Thần kinh tôi căng lên như dây đàn, hai mắt hằn tia máu nhìn Dabi.

[My Hero Academia] Kế hoạch tái bản cuộc đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ