Sorry mọi người, bây giờ Jen mới đăng chap mới được vì Jen bận thi vào cấp 3, mọi người thông cảm nhé
~Start
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cô định đi đâu? Đây là thời điểm thích hợp nhất để kêu gào đấy. Để bổn thiếu gia vui thì nhớ gào cho thảm thiết vào đấy. Đừng hòng thoát khỏi tay của bổn thiếu gia." - Ayato cười nhếch mép, tiến về phá Yui, giam hãm cô trong vòng tay của mình. Yui sợ hãi vùng ra, chạy thục mạng.
Choang! Tiếng ổ khóa vỡ vang lên...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yui vừa khóc vừa chạy, không thể nhận ra mình đang ở đâu. Cô dừng lại. Phía trước là một căn phòng mở toang. Yui chạy vào trong đó, khóa trong lại. Bây giờ cô mới bình ổn tâm trạng một chút. Cô nhìn quanh, có lẽ là nhà kho. Trên bàn gần đó có rất nhiều trang sức bỏ lại. Cô tiến gần đến cửa sổ nhưng rồi phải dừng lại. Một cô gái?! Cô gái đó có mái tóc màu tím, ăn vận cổ điển. Yui tròn mắt nhìn, tự hỏi cô gái ấy có khuôn mặt thế nào thì cô gái đó quay lại.
"A!!! Đau...đau quá" Yui hét lên. Nhói! Cảm giác đó xuất phát từ trái tim cô, đau không chịu nổi. Yui loạng choạng, va vào tủ phía đằng sau khiến vài quyển sách bị rơi. Cô ngước lên. Hết rồi! Cô ngạc nhiên. Nhưng điều làm cô bận tâm hơn là tấm ảnh rơi cùng quyển sổ cạnh đó.
"Đây là...mình? Đây là nhật kí của cha. Nhưng tại sao?" Cô cầm quyển sổ lên, lật từng trang một.
"Yui cho ta niềm hạnh phúc, sự thật rằng con bé không phải là con ruột của ta không còn quan trọng nữa, ta chỉ còn lại sự biết ơn đối với những tháng ngày này."
Yui kinh ngạc nhìn : " Thế này là thế nào? Mình không phải con ruột của cha?! Sao nhật kí của cha lại ở chỗ này? "
Một giọng nam lạnh lùng vang lên" Bao nhiêu phòng lại chọn đúng phòng này mà vào."
Yui ngước lên!!!
"Bọn tôi đã niêm phong để không ai vào được phòng này, xem ra lại phải thay khóa mới rồi." Reiji lạnh lùng lên tiếng.
Renato cười cợt nhả " Thật tình, cô vào đây bằng cách nào thế Bitch-chan?"
Kanato bên cạnh lên tiếng" Cẩn thận một chút, cô là con mồi của tôi đấy."
Yui lắp bắp, mặt trắng bệch: " Tôi...tôi không phải là con mồi của ai cả."
Subaru tức giận, đấm vào tủ bên cạnh: " Không phải ngụy biện gì cả."
Kanato thở dài:" Ôi trời, Subaru-kun lại vậy nữa rồi." "Im đi!" Subaru gắt gỏng.
Một bàn tay nâng cằm cô lên: " Khuôn mặt đó...Quả nhiên là tuyệt nhất." Ayato cười nhìn cô(đểu!!!) ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End Episode 6 (1)
Thế đã nhé, ta phải đi ôn thii đây. Good bye, See you later.
*Cúi đầu chào*
Jen
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik Lovers
VampireCô-không phải con ruột của đức cha kính yêu, bị đem đến một biệt thự của Vampire làm vị hôn thê nhưng còn gọi là vật hiến tế. Từ đó cuộc sống của cô rẽ sang một hướng mới với nhiều bí mật kinh hoàng.