Tiếp này mina =3=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Tại bể bơi~
Yui tỉnh dậy, nhìn lên lên phía trần nhà. Đầu óc cô vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn.
"Ê, tỉnh rồi à?" Ayato lên tiếng khiến cô hoảng hốt bật dậy, nhìn trân trân vào người đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa. Yui sợ hãi lùi vào một góc nhìn anh từ từ tiến về phía mình, lắp bắp:"Đừng...đừng lại đây! Tại sao...tại sao cậu lại làm những chuyện này?"
Ayato khinh thường nhìn cô từ trên xuống:"Có vẻ cô vẫn chưa chịu hiểu." Nói rồi anh nhấc bổng cô lên, từng bước từng bước lại gần bể bơi, lên giọng:" Cô là của bổn thiểu gia ta. Đừng có suốt ngày thắc mắc về hành động của bổn thiếu gia như thế!" Đến cuối câu anh bỗng tức giận ném cô xuống bể bơi khiến cô a lên một tiếng rồi chìm nghỉm trong bể bơi. Ayato đứng trên nhìn cô:" Nói đi, bổn thiếu gia là nhất. Trên đời không có ai tốt hơn bổn thiếu gia, và cô thuộc về bổn thiếu gia."
Yui hoàn toàn không thể nghe thấy anh nói gì, cố gắng ngoi lên mặt nước:' Làm ơn, cứu tôi, tôi không biết bơi." Ayato nhìn chằm chằm về phía cô, một đoạn ký ức đáng quên bỗng ùa về. Ở đó có mẹ anh-người đã nhẫn tâm đẩy anh xuống nước chỉ vì muốn anh biết bơi, khiến anh chìm hoàn toàn trong nước lạnh, mất hết ý thức.
"Cứu tôi với." Giọng nói tràn đầy vẻ yếu ớt chợt đánh thức khỏi hồi tưởng xa xăm đó. Anh bừng tỉnh, nhanh chóng lao xuống hồ.
Lúc bấy giờ Yui đã hoàn toàn mất tri thức, hoàn toàn chìm trong bể nước lạnh lẽo. Cô bỗng lờ mờ cảm giác có người rẽ nước tới, khẽ nắm chặt tay cô rồi kéo cô vào lòng. Một đôi môi lạnh lẽo áp lên miệng cô, khẽ khàng đẩy oxi vào lồng ngực, thành công cứu cô về từ cõi chết. Cô dần dần mở mắt nhìn người đối diện. Là Ayato. Anh và cô nhìn nhau. Bỗng..Ayato vạch áo bên phần xương quai xanh của cô. Không, đừng, Ayato. Cô kêu lên trong vô thức vì đau đớn. Máu ngập tràn nguồn nước xung quanh, Ayato trợn mắt lên trong giây lát. Thật tuyệt, anh nghĩ.
Ngoi lên mặt nước. Anh ôm Yui thật chặt trong lòng, mãn nguyện:" Thật tuyệt, bây giờ dòng máu của cô đang chảy trong người tôi." Yui mệt mỏi lên tiếng:"Làm...ơn...đừng." Ayato ngạc nhiên rồi quay qua nhìn người tròng lòng mình, khẽ cười:"Chịu thôi. Hôm nay như vậy là đủ rồi."
Yui ôm ngực ngồi bệt trên sàn thở hổn hển. Một chiếc khăn nhẹ nhàng rơi xuống trên đầu cô. Yui ngạc nhiên quay về phía sau nhìn Ayato đang chậm rãi rời khỏi, lòng đầy nghi hoặc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Ở môt nơi nào đó trong khu rừng~
Len lỏi qua các tán cây, một người đàn ông nhìn trân trân về phía ngôi biệt thự.
Ông ta là ai?
Thật bí ẩn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ Phía trong ngôi biệt thự ~
Yui khẽ bước từng bước đến căn phòng mà cô đã ngất xỉu ngày hôm qua. Đứng trước căn phòng, cô lo sợ nhìn xung quanh rồi mở cửa bước vào phòng. Cánh cửa đóng sầm.
Cô nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ: những mảnh kính nàm rải rác, những quyển sách rơi lung tung dưới sàn. Yui nhanh chóng cúi xuống lật từng quyển lên tìm. "Tháy ròi" cô vui mừng reo lên. Vội vã lật ra, cô ngạc nhiên:" Thế này là sao?" Trên tay cô, quyển nhật ký hôm qua bây giờ đã trắng, không hề có dấu hiệu đã được chủ nhân nó viết vào. Yui bàng hoàng, quyển sổ rơi khỏi tay cô:" Tất cả...đều biến mất rồi."
~End episode 9~
Anou, sorry vì giờ mới cập nhập chap được. Mong vẫn được mọi người ủng hộ :*
Yêu thương cả tỉ <3
~VMAT~
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik Lovers
VampireCô-không phải con ruột của đức cha kính yêu, bị đem đến một biệt thự của Vampire làm vị hôn thê nhưng còn gọi là vật hiến tế. Từ đó cuộc sống của cô rẽ sang một hướng mới với nhiều bí mật kinh hoàng.