Đêm xuống~
Những món ăn ngon mắt được bày trên bàn nhưng Yui không hề có hứng thú. Cô nhìn các thành viên đang chăm chú ăn.
"Dạo này em ăn hơi ít đấy Bitch-chan." Raito đưa đôi mắt xanh nhìn cô:"Không ăn uống đầy đủ là dễ bị thiếu máu lắm đấy."Mang chút ít tà mị, Raito phán một câu xanh rờn:"Hay là để anh đút cho ăn nhé :> ". Yui hoảng hốt nhìn Raito không nói nên lời.
"Raito! Đi lại lung tung trong bữa ăn là thất lễ." Reiji lên tiếng nhắc nhở. Raito tiếc nuối đứng lên:"Biết ròi:" Rồi anh lại mỉm cười nhìn Yui:"Để khi khác vậy nhé, Bitch-chan."
Shuu mặt không cảm xúc hạ nĩa, dao xuống, đứng lên. Yui ngạc nhiên nhìn anh:"Shuu-san?" Shuu vẫn giữ bộ mặt thường ngày, không nhìn cô:"Phiền quá đi." Nói rồi, anh rảo bước rời khỏi bàn ăn. Reiji lạnh lùng:" Đúng là đồ lười! Những kẻ lớn lên trong sự nuông chiều đúng là chẳng được tích sự gì." Yui nhìn chằm chằm vào anh không nói nên lời.
"Teddy, em muốn ăn gì tiếp nào?" Một giọng nói khác vang lên dời đi sự chú ý của cô đối với Reiji. Kanato mỉm cười nhìn chú gấu Teddy ở trong lòng:" Thử chút bánh chuối nhé." Cậu cầm nĩa lên, chọc thẳng xuống bánh chuối, vỡ. Cậu giơ chiếc nĩa lên, liên tục đâm xuống dĩa bánh chuối, cười điên loạn.
Reiji nhíu mày, không buồn để ý đến Kanato, lẩm bẩm:" Hắn thậm chí còn chẳng buồn tham gia bữa ăn gia đình hàng tháng."
"Hôm nay tới đây thôi."
!?
Yui liếc nhìn những thành viên đang rời khỏi bàn. Cô đang định đứng dậy thì Reiji đột nhiên lên tiếng cắt đứt hành động của cô:" Đợi một chút. Phép tắc trên bàn ăn của cô rất tệ. Có thời gian, tôi sẽ chỉnh đốn lại cô sau. Rõ chưa." Yui đứng thẳng người:" Vâng."
~~~~~~~~ Tại phòng ngủ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yui im lặng ngồi trên mép giường, đưa tay kéo ngăn tủ lôi ra một cuốn nhật kí. Cô lật hết tất cả các trang:" Đúng là biến mất hết rồi." Cô buồn buồn, thứ còn sót lại trong cuốn nhật kí là bức ảnh đức cha đang bế cô lúc bé trên tay:" Tấm ảnh này là đầu mối duy nhất của mình." Cô thầm nghĩ rồi thở dài.
Yui đem cất cuốn sổ đi. Bỗng
"Cô đang làm gì thế?"
Yui giật nảy mình nhìn Ayato đang ngồi cạnh bàn:"Sao cậu lại ở đây?" Ayato hếch cằm cười:" Ta ở đâu là quyền của ta. Mau cho ta nếm tí huyết nào."
Cô hốt hoảng đứng lên, lắp bắp:" Tôi phải đi tắm bây giờ." Cô vội vàng tránh đi. Ayato vươn tay ra túm chặt lấy Yui, ôm chặt cô vào lòng. Trong lòng Yui lạnh xuống sợ hãi:" Ayato-kun... Gần đây tôi hay bị thiếu máu." Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể. Ayato cúi xuống phần xương quai xanh của cô, lạnh lùng ra lệnh:" Im mồm."
Anh cắn xuống. Phập. Yui rên lên một tiếng đau đớn. Ayato cười nhạo:" Gì thế? Đừng có làm ra vẻ như mình đang sướng thế." Yui muốn lùi lại nhưng cái ôm của anh thật cứng, không thể rời ra. Ayato ngẩng đầu lên nhìn dấu tích đỏ trên xương quai xanh của cô, cười ranh mãnh:" Cảm giác đau đớn vừa rồi chính là dấu ấn của ta."
Nói rồi, anh lại cúi xuống thêm một chút. "Không." Yui kêu lên, giãy dụa. Ayato hơi bực mình, gằn giọng:" Đừng cử động. Thêm một dấu ở bên dưới nữa." Phập. Yui đau đớn không thốt nên lời. Ayato nắm chặt cổ tay của Yui, ra sức hút máu:" Đau đớn nữa đi. Hơn nữa... Hơn nữa."
Phải mất một lúc sau, anh mới tha cho cô đứng lên:" Phần còn lại sẽ để khi cô tắm xong. Hút một lượt lỡ cô lăn ra bất tỉnh thì phiền lắm." Ayato lại ôm chặt Yui thì thầm bên tai:" Nhanh lên nhé. Nếu để ta phải chờ, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy." Nói xong, anh đứng lên, biến mất không một vết tích ở trước mặt cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ End Episode 10 ~
Bệnh lười lại tái phát r, anh chị em con cháu gần xa thông cảm cho con mụ này nhé ahihi
Yêu thương
Jenn
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik Lovers
VampireCô-không phải con ruột của đức cha kính yêu, bị đem đến một biệt thự của Vampire làm vị hôn thê nhưng còn gọi là vật hiến tế. Từ đó cuộc sống của cô rẽ sang một hướng mới với nhiều bí mật kinh hoàng.