『𝚘 𝚗 𝚎』

2.1K 125 12
                                        

"Yên nghỉ đi, Nana."

Taeyong thả một bông hoa hồng trắng như sự thuần khiết xuống, giống như sự ngây ngốc của bản thân khi nhìn thấy ông bà mình bị người ta quấy rối. Một bông hoa khác cũng được thả xuống, là hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu và sự đau buồn.

"Con yêu," mẹ của Taeyong chải lại mái tóc đen của cậu, một nụ cười gian xảo thoáng hiện qua trên khuôn mặt người phụ nữ đó.

"Con nhớ họ lắm, mẹ ơi," Dù cho đã cố gắng kiểm soát, nhưng Taeyong đã bắt đầu rơi nước mắt. Môi cậu mím lại trong thổn thức, vai cũng run lên mỗi lần thở ra.

Mẹ của Taeyong nhắm chặt mắt lại, kéo cậu lại gần để vỗ về cậu bằng một cái ôm thật chặt. Bà đã làm tất cả chỉ với mục đích giữ bình tĩnh cho con trai của mình.

Tài chính của họ không được ổn định.

Theo những gì Taeyong biết, ông bà cậu bị giết bởi những kẻ đứng đầu thế lực ngầm độc ác. Trí nhớ của Taeyong chỉ là những mảnh kí ức mơ hồ như sương giăng, không một chút rõ ràng nào cả.

Mặt khác, mẹ của cậu cũng đã qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau để có tiền chu cấp cho nhu cầu và học tập của Taeyong. Bà không hề quan tâm đến bản thân mình, bà chỉ quan tâm Taeyong sẽ lớn lên như thế nào với những gì cậu muốn.

Đó cũng là nơi mẹ Taeyong gặp được một người đàn ông, người mà mẹ cậu không bao giờ nghĩ rằng bà đã qua lại trước đó.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, kể cả một vị luật sư toả ra cái ánh hào quang công lý cũng như thế. Việc có một nền tảng pháp lý vững chắc để che giấu những hoạt động bất hợp pháp là một phần công việc của anh ta. Một kẻ đứng đầu thế giới ngầm trong bí mật đã nắm thóp những người cuối cùng, giết chết những người vô tội chỉ để đế chế của mình trỗi dậy mạnh mẽ.


"Tôi là Jaehyun," người đàn ông mở lời khi nhìn vào mắt người phụ nữ.

"Cậu muốn cái gì ?" Bà hỏi, trừng mắt nhìn Jaehyun. Điều này thực lòng chỉ khiến hắn thấy buồn cười.

"Bà biết chính xác tôi cần gì mà," hắn cười nhếch mép, rút súng lục từ trong túi áo tây trang ra trong khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của người phụ nữ. "Tôi có thể bắt người đã giết cha mẹ bà, đổi lại là đứa trẻ."

Người phụ nữ lắc đầu một cách quả quyết, lông mày của bà nhướn cao lên để lộ ra vẻ cau có của mình.

"Tôi sẽ không bán con trai của mình, thằng bé không phải là vật phẩm để trao đổi." Người phụ nữ gắt lên, nhìn Jaehyun với đôi mắt ngập tràn ánh lửa.

"Xin lỗi, thưa Ngài. Chúng tôi buộc phải làm điều này."

Jaehyun búng tay một cái, chỉ trong vài giây, những người đàn ông được trang bị súng hạng nặng đã vây quanh người phụ nữ tội nghiệp.

"Mang bà ta đi," Hai mắt Jaehyun lấp lánh sự thích thú, "Đưa đứa trẻ đến đây."

Taeyong, một cậu bé mười bốn tuổi cười vui vẻ khi ôm lấy cặp của mình. Cậu cười khi nói chuyện với Doyoung, bạn của mình về điểm số mà cậu có được, là thứ mà mẹ Taeyong rất thích xem.

[𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 | 𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔] 𝐷𝐴𝐷𝐷𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ