『𝚏𝚒𝚟𝚎』

1.1K 87 0
                                        

Taeyong mới mười sáu tuổi khi vào học năm cuối. Tên của cậu trở nên bừng sáng khắp cả trường như một ngọn lửa cháy điên cuồng dữ dội, ai ai cũng tò mò. Taeyong được mệnh danh là một trong những học sinh xinh đẹp nhất mà người đời có thể kể tên.


Vào thời điểm đó, mẹ của cậu rất tự hào. Trưởng khoa đã nói chuyện với bà về vị trí được cho là của Taeyong. Họ muốn cậu trở thành hình mẫu của học sinh, nghĩa là, họ sẽ đưa Taeyong lên một tấm áp phích cỡ lớn trong toàn trường để làm nguồn cảm hứng cho các học sinh khác và một số người có thể gia nhập trường trong tương lai.


"Không," Jaehyun lắc đầu kiên quyết.


"Cậu bảo cái gì ?" Người phụ nữ nhìn hắn đầy hoài nghi. "Taeyong sẽ được biết đến nhiều với cơ hội này ! Các trường đại học lớn sẽ giành giật lẫn nhau vì thằng bé !" Bà giận dữ hét lên.


"Đó là điều tôi đang lo lắng, thưa quý bà yếu đuối." Hắn trừng mắt nhìn người phụ nữ. "Taeyong vẫn sẽ như một học sinh bình thường."


Người phụ nữ quay lưng lại với Jaehyun trước khi chạy về phía phòng của con trai mình. Bà đóng cửa lại và bắt đầu khóc. Bà nhìn Taeyong ngủ say ánh sáng mặt trời xinh đẹp nhất. Người phụ nữ ấy muốn cho mọi người thấy Taeyong, con trai mình tuyệt vời như thế nào.


Bà cảm thấy mình thật vô dụng. Taeyong là con trai của mình, bà nên đưa ra quyết định cho cậu. Và những quyết định đó là vì lợi ích của cậu, vì tương lai của Taeyong để con trai bà có thể có một sự nghiệp tốt hơn cho riêng mình.


Jaehyun mặt khác mở máy tính xách tay xem tin tức thì thấy một bài báo liên quan đến Taeyong.

Học sinh cuối cấp bí mật của Trường Quốc tế New Culture nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người. Người này được mệnh danh là một trong những học sinh xuất sắc nhất vì có ngoại hình rất ưa nhìn. Ở tuổi mười sáu, cậu ấy cũng đã có được những dấu ấn tuyệt vời.


Tin đồn đang lan rộng rằng cậu ấy có thể là học sinh cuối cấp 16 tuổi đầu tiên có một quảng cáo quốc tế mang tên Trường Quốc tế.


"Trường học chết tiệt," Jaehyun gầm gừ và đập mạnh chiếc máy tính xách tay khiến màn hình vỡ tan thành nhiều mảnh. Thủy tinh dính đầy tay hắn khi máu bắt đầu chảy ra từ ngón tay cái.


Đôi mắt của Jaehyun bắt đầu thâm trầm lại khi hắn phá vỡ mọi thứ xung quanh mình. Tính chiếm hữu của hắn đối với Taeyong ngày một lớn dần và dâng cao hơn. Jaehyun chỉ muốn giữ Taeyong cho riêng mình, nhưng hắn sẽ chỉ phải chấp nhận nguyện vọng của cậu là được học ở một trường nào đó và trở thành hình mẫu của cái trường đấy thôi.


Khi Taeyong đang học trong phòng của mình vào một đêm Chủ nhật, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa nên chạy ra mở cửa và thấy dượng của mình đứng ngoài đó với vẻ ngoài nghiêm túc và u ám.

Taeyong hắng giọng, dù cậu muốn chào hỏi bằng một giọng ổn định nhưng bản thân cậu lại thực sự không thể làm vậy. Điều gì đó khiến cậu có ý nghĩ rằng bản thân sẽ chống đối cha dượng mạnh mẽ này của mình, nhưng mà, nó làm Taeyong cảm thấy cậu đang ở chỗ thấp.


"C-Chào buổi tối,"


"Em đã nghe về điều này chưa ?" Jaehyun đưa cho cậu xem một cuốn tạp chí, có tên trường của Taeyong.


"Tôi biết nhưng mẹ đã nói rằng chuyện này do dượng quyết định." Taeyong trả lời hắn.


"Vậy em có muốn làm vậy không, bé yêu ?" Đôi mắt Jaehyun dịu lại. Hắn nhìn xuống cậu bé tóc nâu, chải mái tóc mềm mại của Taeyong.


Taeyong sửng sốt, cậu chớp mắt khi nhìn người lớn tuổi hơn vừa hỏi vừa làm ra hành động khi nãy.

Nó thật đáng sợ, nhưng cũng thật thoải mái. Có cái gì đó trong bụng cậu cảm thấy nhói lên nhưng thú thật thì có phần an ủi. Thật khó hiểu nhưng Taeyong vẫn cố gắng trả lời trước mặt Jaehyun.


"C-có,"


"Có sao ?"


"C-có, thưa Daddy."

—————
Vì hôm nay là kỉ niệm một năm Tulip Date nên là tui sẽ up hai chương 🤌🏻

[𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 | 𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔] 𝐷𝐴𝐷𝐷𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ