『𝚏 𝚒 𝚏 𝚝 𝚎 𝚎 𝚗』

997 66 0
                                    

"Rốt cuộc thì Taeyong đang ở chỗ quái nào vậy ?" Mark hỏi đột ngột trong lo lắng và sốt ruột. Từ lúc Johnny biến mất và y nghe ngóng đâu đó rằng ở tiểu khu có chuyện, người gặp chuyện duy nhất mà y biết là Taeyong. Thế mà, tìm lâu như vậy, cũng chẳng thấy cậu ở đâu.

"Hyung, kem của em đâu ?" Donghyuck đảo mắt, kéo áo len của Mark để lôi kéo sự chú ý của y.

Mark nhìn đứa trẻ rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, chính xác là bây giờ y đang làm người trông trẻ. Ừ thì, đấy là điều y muốn thôi. Mark trông đứa nhóc này trong khi Johnny phải tập trung vào các vệ sĩ còn Ten thì lại đến trường để dạy nhảy toàn mấy bài thở thôi cũng ra được mùi tiền thơm phức. Cái gia đình kì cục.

"Chờ ở đó một chút đi bé cưng." Mark lại cười và nhìn người anh họ của mình sửa lại cổ tay áo. "Taeyong ở đâu vậy ? Johnny đã-"

"Im đi," Jaehyun trừng mắt. "Đừng bao giờ nhắc đến tên em ấy. Cậu không đủ tư cách để làm như vậy đâu."

Mark hơi hé môi, ngạc nhiên nhìn Jaehyun rời đi. Y nhìn lên cầu thang, nơi có đến hai mươi vệ sĩ đang đứng kín trên đó. Mark thật sự chỉ biết thở dài trong bất lực, y biết chuyện gì đã thực sự xảy ra rồi. Y vốn dĩ đã chẳng lạ gì tính tình này của Jaehyun, nhưng việc điều động cùng một lúc nhiều vệ sĩ canh phòng đến mức cả tiếng thở còn nghe thấy được thì đã hiểu, việc Taeyong làm ra khiến hắn điên máu như thế nào.


Donghyuck chớp mắt một cách dễ thương, vẫn ôm lấy Mark trong khi nghiêng đầu tò mò. Em chắc chắn là mình cảm thấy bối rối vì không hiểu tại sao Jaehyun lại nói vậy, quan trọng hơn là Mark cũng không chú ý đến mình nữa.

"Có chuyện gì vậy hyung ? Anh không thích em hả ? Em có thể đi với Jeno được không ?" Donghyuck vui vẻ hỏi, không cả nhìn vào vẻ mặt của Mark.

Mark nhíu mày, "Rõ ràng nhé, anh đẹp trai và hấp dẫn hơn Jeno nhiều, tiêu chuẩn của em từ lúc nào lại ở mức âm độ đến thế ?"

Nói thật chứ, một câu cũng Jeno, hai câu cũng Jeno, thế ai mới là người đứng trước mặt em đấy Donghyuck ? Người ta cũng ghen được mà !

Donghyuck đảo mắt trước khi nắm tay y, "Cậu ấy tốt bụng trong khi anh chỉ có hấp dẫn và đẹp trai thôi, hyung. Cậu ấy hiểu em như thế nào, còn anh chỉ nói tiếng Anh mỗi khi mở miệng ra thôi." Em lại kéo Mark. "Kem ! Em chỉ đồng ý sự chăm sóc chỉ bởi vì anh nói sẽ có kem !"

Lại cái thái độ lồi lõm ngứa đấm này. Phải nhịn phải nhịn phải nhịn, tốt nhất không nên nổ ra bạo động vũ trang. Mark mỉm cười và gật đầu. "Được rồi nhóc con. Bổ sung thêm cho em, anh đang cố gắng học tiếng Hàn vì em đấy."

















Trong căn phòng mà Taeyong bị nhốt, cậu đang coi thường tất cả những thứ xung quanh mình.


Cậu ghét cay ghét đắng chúng.


Đóa hoa hồng do Jaehyun để lại đã bị xé thành nhiều mảnh, khiến tay Taeyong đau đớn khi xé cành và để những chiếc gai chạm vào đôi bàn tay mỏng manh của mình. Dẫu biết những chiếc gai đó sẽ khiến cậu đau đớn, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với những gì vừa xảy ra với cậu. Những cánh hoa nằm vương vãi trên nền nhà lát gạch, bị xé toạc và rơi vụn thành những mảnh nát tươm.

[𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 | 𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔] 𝐷𝐴𝐷𝐷𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ