『𝚗𝚒𝚗𝚎𝚝𝚎𝚎𝚗』

883 48 4
                                    

Từng hạt mưa rơi trên chiếc dù của Taeyong, cậu đang đứng dưới mộ của mẹ và ông bà. Ôm trong tay những bó hoa và nến, cậu đặt từng thứ một xuống cả ba ngôi mộ.

"Đám giỗ thứ hai vui vẻ nhé, mẹ." Taeyong mỉm cười, đặt nắp nến lên rồi ngồi vào khúc gỗ ngay gần mộ. "Con không biết rằng mình sẽ trông như thế này ở hiện tại. Con tự hào về những điều đã làm khi nghĩ đến mọi người, luôn luôn nhớ rõ ba người đã hỗ trợ con nhiều thế nào."

"Con sắp đến gần rồi, mẹ ạ." Cậu cười, ôm mình lại và ngồi ở đó thêm một lúc. Taeyong bắt đầu nghĩ xem mình sẽ làm điều gì đó vào trước sinh nhật, và đương nhiên là cậu đã có kế hoạch từ trước cả rồi.

"Con đi đến một hạnh phúc bị cấm đoán, mẹ à. Con sẽ đến cạnh người mà con đã biết rằng mẹ nên ở bên....Con xin lỗi."

Một luồng gió lạnh thổi qua khiến Taeyong rùng mình. Cậu cảm giác rằng, nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của mình.

"Con sẽ chọn hạnh phúc."





Khi thời khắc sinh nhật thứ mười chín của mình đang dần đến, Taeyong thu dọn lại quần áo và kiểm tra thời gian. Khi đồng hồ vừa vặn mười giờ tối, cậu mỉm cười thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi mới kéo đống hành lý to bự của mình và một cái túi đồ thể dục ra ngoài. Yuta giúp cậu cất hành lý vào xe trong khi Taeyong lên xe ngồi. Cậu nhắm mắt lại, Sicheng mỉm cười nhìn cậu qua kính chiếu hậu.

Họ đến một tiểu khu nơi có biệt thự của Jaehyun ở đó, buổi tối đối với họ thật sự là một điều thoải mái. Khi trời về nửa đêm, Yuta thả Taeyong ở trước cổng biệt thự Jung gia. Cậu hôn cả hai người như một lời chào tạm biệt trước khi vẫy tay và từ từ bước qua cánh cổng lớn.


"Anh không biết là tại sao, nhưng anh thấy rất vui." Yuta mỉm cười, nhìn theo bóng người nhỏ dần đang tiến về dinh thự ở đằng xa. "Taeyong xứng đáng có được hạnh phúc."

"Tất cả chúng ta đều làm được mà." Sicheng cười đượm buồn. "Em ước gì anh ấy có được hạnh phúc mà anh ấy xứng đáng được nhận. Taeyong đã ủ rũ nhiều năm rồi, có lẽ quyết định lần này không phải là quá tệ đâu."





Taeyong ấn chuông cửa, mất đến 5 phút cho đến khi các vệ sĩ nhận ra cậu và để cậu vào bên trong với tâm trạng bất ngờ và song song đó, là sự phấn khích. Tất cả bọn họ đều đến gần Taeyong, giúp cậu cầm hành lý, hỏi cậu muốn gì và hướng dẫn luôn lối đi bên trong. Nhưng Taeyong chỉ mỉm cười, lịch sự từ chối những lời giúp đỡ của các vệ sĩ.


"J-Jaehyun đâu rồi ?" Cậu hỏi.


"Ở trong phòng của cậu, cậu Lee." Người giúp việc nói với vẻ vui mừng.


"Cái gì ?"


"Ông chủ đã bắt đầu ngủ ở đó kể từ lúc cậu đi, thưa cậu Lee."


Taeyong gật đầu trước khi lên tầng, cậu mở cửa và chiếc đồng hồ treo tường liền điểm một tiếng thật to, giống như nói với cậu rằng lúc này đã là mười hai giờ đêm. Khi vừa bước vào bên trong, hai mắt Taeyong liền mở lớn. Cậu nhìn thấy một chiếc bánh vẫn được đặt kín trong hộp ở phòng khách nhỏ, bên cạnh nó là một lá thư và một vài hộp quà nhỏ.

[𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 | 𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔] 𝐷𝐴𝐷𝐷𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ