『𝚗𝚒𝚗𝚎』

1.1K 84 0
                                    

Taeyong tỉnh dậy với một cơ thể nào đó đang ôm lấy mình, không phải là thân hình mảnh mai thường ôm cậu, mà là một thân hình cao gầy và vạm vỡ. Mẹ cậu giờ này đã không còn bên cạnh cậu nữa, đương nhiên người có dáng hình được miêu tả như vậy chỉ có Jaehyun.


Cậu mở to mắt, Jaehyun đang nhìn cậu bằng đôi mắt cười của hắn.


"Chào buổi sáng,"


Taeyong nuốt nước bọt. Đây chẳng phải lần hiếm hoi nào mà hắn lại chào cậu khi ngày mới lên cả. Giọng của Jaehyun như đánh trúng vào những điểm nhạy cảm trên người cậu vậy.

"Ừm, em c-có thể..."



Taeyong dừng lại khi Jaehyun kéo cậu lại gần hơn, mũi cả hai chạm nhẹ với nhau và mắt cậu liền mở to. Hắn hôn lên chóp mũi cậu khiến người trong lòng giật mình.


"Chắc chắn rồi,"


Như chỉ chờ cho câu nói đó của Jaehyun, Taeyong ngay lập tức nhảy xuống và chạy đến phòng sinh hoạt chung, cậu lấy nước trong bổn rửa tạt lên mặt mình. Cậu nắm lấy thành bồn để chống cả sức mặng của mình lên đó. Taeyong rùng mình với suy nghĩ của chính bản thân, không được, không thể như vậy được.

"Sai rồi, anh ta là bố của mày. Mày là con trai của anh ta. Không có gì sai lệch cả."

Cậu thở dài và bắt đầu gọi phục vụ phòng. Taeyong sửa lại mái tóc tím của mình trước khi trở lại phòng của họ. Hi vọng trong thời gian tới, cậu sẽ không nghĩ nhiều đến chuyện này làm gì nữa.

"J-Jaehyun ?" Taeyong nuốt nước bọt và đi vào trong, nhìn thấy dượng mình mặc áo đen và quần đen. Đây vốn dĩ không phải phong cách thường ngày của hắn. Jaehyun chưa từng như vậy bao giờ cả. Những thứ này quá mới ở trong mắt cậu. Dượng cậu thường mặc mấy bộ trang phục thường và áo vest. Nhưng hôm nay, Taeyong thấy hắn rất khác.

Jaehyun nhìn cậu, hai má hắn như có phấn hồng vẽ qua, đôi môi đỏ lên và căng như trái mâm xôi, mái tóc rối bù và hơi xoăn.

(translator: nói thật thì dịch xong tôi tưởng tác giả sai chủ thể nhưng mà không, otw câu này đáng ra nên tả bubu thì đúng hơn :'>)


Sao....sao những chuyện như này lại xảy ra với mình vậy ?


"Này," Jaehyun đi đến chỗ cậu, vuốt lại mái tóc của cậu và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Taeyong một cách dịu dàng. "Trông em giống một con búp bê lắm, Tae. Tôi sợ rằng mọi người có thể nhìn thấy em theo cách của riêng tôi."

Taeyong nhíu mày. "Anh nhìn em n-như thế nào ?"

"Tôi thấy....giống như mặt trăng vậy." Hắn cười và giữ lấy chiếc cằm nữ tính của Taeyong. "Ánh sáng của em khiến màn đêm của tôi bừng sáng."


Cái gì....


Mặt Taeyong nóng như có thể tráng trứng được trên đó, cậu đã đỏ mặt lần thứ hai khi nghe những lời như thế này. Không hề quen với một bản thể cùng những câu từ bướm bay đầy bụng thế kia được. Cậu nhìn sang chỗ khác trước khi nói. "Em đã gọi phục vụ phòng rồi. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thôi."

"Em nên thay đồ đi. Tôi sẽ đợi ở ngoài vậy." Jaehyun mỉm cười và hôn lên tóc của Taeyong trước khi để cậu chàng tóc tím ở trong phòng một mình. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ được một lúc, cậu mới sực nhớ ra câu nói đấy của hắn và chạy đi thay đồ.

"Rồi, nay mặc gì đây ta ?" Taeyong bĩu môi và đi tìm hành lý của mình. "Mình nên gọi cho Ten, cậu ấy có thể biết tại sao Jaehyun lại hành động kì cục như vậy !"

(oh bb, đừng nên hỏi Ten =)))

Cậu quyết định mặc áo khoác và áo sơ mi bên dưới, quần đen kết hợp với đôi giày yêu thích của mình. Taeyong chải tóc và trang điểm nhẹ cho khuôn mặt trước khi đứng lên ra ngoài. Okay, chốt lại thì cậu cũng không phải quá loay hoay hay mất nhiều giờ để chọn đồ, dù gì mặc như thế này cũng được coi là ổn lắm rồi.

Jaehyun nheo mắt nhìn Taeyong. Cậu trông như thiên thần mà không có bất cứ thứ gì dính lại trên khuôn mặt, bây giờ Taeyong trông đẹp một cách nguy hiểm. Đôi mắt cậu lấp lánh cả bể sao trời khi hai người chạm mắt nhau, gò má nổi bật khi đôi môi đầy đặn bắt đầu nở một nụ cười ngọt ngào.

Nói thật thì như kiểu hắn đã chết chìm vào con người này đến mức không ra được nữa rồi.

"Này !" Taeyong đến cạnh hắn. "Chúng ta sẽ ăn ở đâu vậy ?"

"Ăn ở nhà hàng đi. Vẫn tốt hơn nếu em tự chọn đồ ăn cho mình." Hắn vòng tay qua eo Taeyong, kéo cái đầu tím lại gần mình.

Taeyong bật chế độ hoảng loạn trên mặt. Làm sao cậu không thể bày ra biểu cảm như thế, hành động này là vô cùng thân mật, trong khi Taeyong còn chưa hiểu gì cả. Suốt quãng đường đi, chân cậu như kiểu chỉ rối bện vào nhau khi đi đến thang máy, Jaehyun nhấn nút lên tầng trệt, trong khi tay vẫn ôm eo cậu.

Cậu nhìn mọi người đi vào thang máy, từng người tiến vào bên trong khiến cho cả người Taeyong dính sát vào cơ thể Jaehyun. Người nhỏ hơn nhận ra được rằng những người trong này đang nhìn chằm chằm Jaehyun, dượng của cậu giống như kiểu phong cảnh vậy. Cao ráo, vẻ ngoài thanh lịch, và lôi cuốn. Một người có vẻ ngoài thu hút, tất nhiên sẽ khiến người ta phải chú ý đến nhiều hơn.

Lúc đấy, Taeyong nhìn lại bản thân.

Dượng cậu thu hút như thế, còn cậu thì thế nào đây ? Taeyong chỉ nghĩ bản thân mình giống như là một thằng trai bao vậy. Mặt của cậu đẹp nhưng không thật, khiến mọi người nghĩ rằng cậu là loại người gì đó mà bản thân không hề biết đến trước đó. Kiểu như, là loại người không được trong sạch và làm những chuyện tục tĩu.

Đ*, đ**m, ph*, l*n. Đó là những từ cậu nghe nhiều nhất, chúng đều mang hàm ý xúc phạm nặng nề. Nó không hề mang cái gì gọi là nói giảm nói tránh, chúng trực tiếp, khiến Taeyong dao động hoang mang, cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp phải những từ kinh khủng như thế cả.

(Nói thật thì nếu tôi mà đóng vai quần chúng thì đám người nói ra mấy lời tục tĩu vậy tôi xiên cho đi chầu ông bà ông vải.)

"Tae," Jaehyun kéo Taeyong lại gần, không khí chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện khi hắn đẩy một người trẻ khác ra để áp lưng của cậu vào cơ thể mình. "Gần hơn đi nào, bé yêu."

Jaehyun thấy người con riêng nhìn đi chỗ khác và nghiến chặt hàm. Hắn trừng mắt với đám người trong thang máy khi đặt tay qua hông Taeyong. Đương nhiên, Jaehyun đã nghe được hết những lời xằng bậy của những kẻ kia, việc trừng mắt với bọn họ, là quá nhẹ khi hắn thực sự không muốn đụng chạm vào con đường chém giết. Hi vọng, bé cưng Taeyong của hắn sẽ không vì điều này mà lưu tâm.

[𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 | 𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔] 𝐷𝐴𝐷𝐷𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ