『𝚝𝚎𝚗』

1.1K 77 14
                                        

Taeyong được tuyển dụng bởi ai đó trước trường của cậu.


"Xin lỗi ?" Yuta hỏi người phụ nữ cầm trên tay một túi giấy có chiếc bánh mì dán nhãn thương hiệu nào đó và đang đưa cho Taeyong. Vừa mới quay ra, quay vào cái đã thấy cảnh này rồi. Người tóc tím nhận lấy nó, vẻ bối rối hiện rõ ra trên mặt. Cậu đang đứng chờ Yuta thì người phụ nữ kia đến gần.

"Tôi đến từ một công ty tuyển dụng người mẫu và nghệ sĩ. Bạn của bạn ở đây trông giống như tổ hợp của sự hoàn hảo, rất phù hợp với sự ưa thích của chúng tôi." Cô ấy mỉm cười ngọt ngào. "Chúng tôi đến từ một trong ba công ty hàng đầu ở Hàn Quốc."

Bởi lẽ không xem TV thường xuyên, ừ thì toàn là mấy chương trình chán tận cổ, Taeyong đã nghĩ đến ba công ty hàng đầu mà chỉ bản thân biết. Là MBC, KBS và SBS.

(Được rồi thôi đi=)))

"Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó, còn giờ xin lỗi nhé." Yuta nói xong liền kéo cậu đi.

Người phụ nữ mỉm cười và vẫy tay với Taeyong trước khi rời đi. Taeyong nhìn vào tấm danh thiếp và chiếc bánh mình nướng mà mình vừa nhận được. Trong đầu cậu nói rằng bản thân hãy chấp nhận và theo đuổi nó, nghiệp người mẫu. Dẫu gì thì đấy cũng là thứ Taeyong mong muốn ngay từ đầu.

Cô ấy trông cũng có vẻ tốt, lại còn tặng bánh mì nướng cho mình. Taeyong nhìn vào túi giấy.

Nhưng cảm nhận của bản thân lại như phản bội lại suy nghĩ của Taeyong, cậu muốn hỏi ai đó rằng mình nên hay không nên làm việc này. Cậu không muốn phạm phải sai lầm mà bản thân đã làm khi mới bước vào năm cuối trung học. Một lần đó, cùng Jaehyun, cậu đã quá hiểu rằng nếu vi phạm lần nữa, cái giá cậu trả có thể sẽ đắt hơn lần trước.

"Cậu nên chấp nhận nó, mình đã thấy vẻ mặt cậu hạnh phúc như thế nào khi tạo dáng cho quảng cáo của trường." Yuta khích lệ Taeyong, nhưng mà hình như hồn cậu bạn này đang bay đi chỗ nào rồi thì phải. "Có chuyện gì đấy ? Mình ở đây này, được chưa ? Thấy chưa, Tae ?" Yuta véo má cậu, kéo trở lại sự tập trung của Taeyong.

Một người tài xế quen thuộc đang đứng gần bọn họ, Taeyong ngay lập tức hôn Yuta như một lời tạm biệt rồi đi về phía chiếc xe limousine. Các vệ sĩ mỉm cười như cách để chào đón cậu. Tất nhiên, không quên kèm theo một lời nhắc nhở nho nhỏ.

"Cậu không nên để ngài Jung nhìn thấy cậu hôn người khác đâu, cậu Lee." Một người vệ sĩ nói.

"Đó chỉ là bạn của tôi thôi, thưa ngài. Tên cậu ấy là Yuta." Taeyong mỉm cười và lấy bánh mì nướng từ trong túi ra. Cậu đưa nó về phía các vệ sĩ và hỏi xem họ có muốn cắn một miếng không, họ lịch sự từ chối và chỉ chăm chú vào việc đưa một cậu chàng tóc tím còn bận ăn bánh về đến nhà an toàn. Họ biết chứ, nhiệm vụ là nhiệm vụ, ăn uống là ăn uống, thật sự không thể vừa làm vừa ăn được đâu, cần phải biết giữ mạng nữa.

Taeyong ăn từ từ, cậu nghĩ về công ty mà ban sáng mình vừa gặp. Cậu kiểm tra lại tấm danh thiếp một lần nữa trước khi thở dài một tiếng.

[𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 | 𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔] 𝐷𝐴𝐷𝐷𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ