『𝚏𝚘𝚞𝚛𝚝𝚎𝚎𝚗』

1K 65 22
                                        

⚠️Đọc một cách thận trọng, vui lòng bỏ qua nội dung tiếp theo dưới đây nếu bạn thấy không thoải mái với các chi tiết bạo lực, bắt cóc và tấn công tình dục⚠️



Taeyong tỉnh dậy, cậu cảm thấy cổ tay mình đau nhức, toàn thân cũng như vậy và đầy rẫy vết bầm tím. Sau những gì Johnny hé mở về Jaehyun, cậu đã cố gắng chạy trốn, nhưng bằng cách nào đó, Taeyong vẫn ở trong dinh thự này.


Cậu từ từ mở mắt, liền thấy trong phòng mình có đến ba vệ sĩ. Khi Taeyong đang từ từ đứng dậy, cả cơ thể cậu liền chao đảo khi bị kéo giật ngược lại, mắt cậu nhìn xuống còng tay, nó được nối bởi một sợi dây xích gắn trên tường. Điều này đồng nghĩa với việc, cậu không những bị canh phòng nghiêm ngặt, đến cả phần trăm trốn thoát cũng là điều không thể khi thứ xiềng xích này vẫn còn trên cổ tay mình.


Mắt cậu hướng về những người đàn ông mang vũ trang trên người, những người đã đem cậu trở lại biệt thự. Taeyong vẫn còn nhớ cái cách họ tiêm cho mình một ống thuốc nào đó khiến cậu thấy buồn nôn và mất sức. Chính tác dụng của thứ thuốc đó đã gây ra những vết bầm tím và sẹo trên người Taeyong, chúng sưng và tấy lên, in hằn nhức mắt vào da của cậu.





"Làm ơn, thả tôi ra," Taeyong cầu xin. "Tôi muốn tìm mẹ mình, thưa ngài. Làm ơn để tôi đi, tôi không muốn ở lại...xin ngài đấy."


Taeyong khóc nấc lên. Người vệ sĩ chỉ quay đi và đưa đồ ăn cho cậu. Họ rất muốn bày tỏ lòng thương, nhưng công việc và sự nổi giận của ông chủ sẽ không để họ được làm vậy. Các vệ sĩ bắt buộc phải nghe theo chỉ thị, vì công việc.


"Ngài Jung sắp đến đây rồi, cậu Lee. Vui lòng ăn chút gì đó trước khi ngài ấy đến."


Taeyong lắc đầu, cậu đã khóc nhiều hết mức có thể. Cậu đã gọi tên "mẹ" nhiều lần trước khi bị ép mở hàm bởi các vệ sĩ. Cơ thể cậu rung lên vì đau đớn khi bị chạm vào, dòng máu chảy ra từ cằm cậu khi các vệ sĩ dùng lực bóp má cậu.

"Tôi xin lỗi, cậu Lee." Những người vệ sĩ nuốt nước bọt khi họ bắt buộc phải cho Taeyong ăn. Họ không cố ý, ai mà nhìn thấy tình cảnh như thế, liệu có thể nào chịu được hay không ?

Nước mắt Taeyong rơi mãi không dứt, cơ thể cậu không cảm thấy đói, chỉ thấy tê dại lan rộng toàn thân. Mọi thứ khiến cậu tê dại, nỗi đau và ngộ nhận khiến Taeyong quên đi tất cả. Cậu đã bị sặc nước khi vệ sĩ yêu cầu cậu uống. Taeyong nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được cơn đau vì nó. Mắt của cậu, có lẽ đã đỏ hoe lên vì khóc rồi. Cậu đau đớn vì tất cả, vì những gì Jaehyun đối xử với cậu từ trước đến nay chỉ theo một kế hoạch, vì cái kế hoạch khốn nạn đó mà Taeyong phải chịu đựng cảm giác lúc này. Taeyong căm ghét người đàn ông đó, dù cho cậu chỉ mới yêu người này.


Taeyong cứ ngồi đó, trông như một con búp bê vô hồn cả tiếng đồng hồ trước khi cánh cửa mở ra, hé lộ luôn cả người dượng duy nhất của mình.

[𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 | 𝑗𝑎𝑒𝑦𝑜𝑛𝑔] 𝐷𝐴𝐷𝐷𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ