1. Khó chịu

2.6K 137 11
                                    

Một năm trước, ngày mà cậu với anh nói lời chia tay nhau ở một quán caffee cuối phố. Cả hai đều không khóc, đều không níu kéo cũng chẳng hỏi lý do, họ cứ thế kết thúc một cuộc tình đẹp kéo dài cả thời thanh xuân, hai người cứ thế buông tay nhau.

Góc quán nhìn ra vườn với toàn cây cảnh, cậu ngồi phía trong tường nhìn anh, nói dừng lại. Hình ảnh và thanh âm ấy ám ảnh Yeonjun đến tận bây giờ, anh hận cậu. Một năm trước và cho đến bây giờ anh vẫn hận Soobin.

...

Yeonjun bước vào công ty với chiếc balo nặng trịch trên vai. Xung quanh vang vọng tiếng giày rít trên sàn nhà, tiếng cao gót chạm vào gạch một cách quý phái. Anh cứ thế tiến thẳng đến thang máy, hôm nay đi làm khá muộn nhưng may sao vẫn chưa trễ. Yeonjun đứng xếp sau một dãy người đang chờ, từ góc nhìn của anh, anh nhận thấy cô Oh đang đứng trước mình, khắp người toả ra mùi hương hoa nhài. Trước cô là phải tầm hơn chục người nữa được chia thành hai hàng, đông thật. Yeonjun không thích đông người, anh không thích ở trong một không gian hẹp với sự va chạm tiếp xúc người khác dù đã qua vài lớp vải, hay nói đúng hơn anh chỉ thích chạm vào cậu.

Từ từ lùi ra sau anh bước tới thang bộ, phòng anh ở tầng 4 nên việc leo thang không quá khó. Bước từng bước, đầu nhẩm đếm số bậc thang, bởi có lẽ anh chả biết làm gì hơn cả. Bước đến bậc thứ 76 anh đứng giữa một khoảng rộng được chia kéo dài ra hai bên. Tay trong túi quần, xoay gót đến căn phòng phía cuối tay trái. Từ đằng xa Yeonjun thấy cậu bạn họ Choi đang cầm xấp tài liệu di chuyển về phía anh.

"Chào." Anh nói khi ước chừng được khoảng cách giữa anh và cậu bạn ấy phù hợp để giao tiếp với nhau.

Choi Beomgyu trông thấy thế cúi gập người chào. Cậu ta là hậu bối, mới vào đây làm được gần một năm, hiền lành và ồn ào là hai tính từ miêu tả chuẩn nhất về cậu trai này.

"Ồ hế lô anh. Anh đến gặp giám đốc Choi ạ? Em cũng vừa đến nhưng hình như Yeonjun hyung chưa đến ạ." - Cậu vừa nói vừa lật trang nhất của xấp tài liệu về dự án mới lên xem lại.

Yeonjun lúc này bỗng khựng lại sau khi nghe tên mình. Anh khẽ nhắm chặt mắt, tay vỗ vào trán một cái rõ to.

"À ừ. Thế à? Yeonjun... à giám đốc Choi chưa có mặt hả? Thế thôi về phòng vậy."

Yeonjun lập tức xoay người lại một cách nhanh gọn như lúc anh còn ở trong quân ngũ. Anh quên mất kể từ sự kiện hôm đó anh đã không còn là anh rồi. Với cơ thể mới này anh hoàn toàn chưa thể làm quen được.
...

Hơn một tuần trước anh được bổ nhiệm lên làm giám đốc phòng thiết kế. Một bữa tiệc lớn được tổ chức sau đó vài ngày ở nhà hàng sang trọng, nói gì thì nói phòng thiết kế của anh cũng là một trong số các phòng chủ lực của công ty thêm cả anh lại còn là cháu trai của cựu chủ tịch, việc anh được lên chức hẳn là đã truyền khắp cả các tầng, nên người tham gia cũng khá nhiều.

Anh được lên chức đồng nghĩa ghế trưởng phòng cũng sẽ được thế chỗ. Yeonjun sau khi tiếp rượu từng bàn cũng đã thấm hơi men nên xin đi ra ngoài, nhường sân khấu lại cho tân trưởng phòng.

Soojun | Chuyện người lớn yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ