Truyền xong chai nước đầu tiên thì cũng đã là chuyện của 1 tiếng trước. Y tá bước vào thấy anh và cậu đang ngủ cũng cố gắng nhất có thể. Đặt tay lên trán Soobin kiểm tra nhiệt độ tuy chỉ là cái chạm nhẹ cũng khiến người trên giường tỉnh giấc, có lẽ đã khoẻ hơn rồi.
"Cậu tỉnh rồi sao? Tôi định kiểm tra một chút rồi thay cho cậu một chai nước nữa, truyền xong cậu có thể xuất viện."
"Tôi á?" - Soobin hỏi lại, đừng nói ban nãy cậu lo quá nên ngất xỉu lúc nào không hay nhé.
Cô y tá mỉm cười gật đầu, việc bệnh nhân bất ngờ khi phát hiện mình nằm viện sau cơn ngất cũng chẳng phải lạ.
"Khoan đã... tôi ngất lúc nào? Anh chàng kia mới là người ngất chứ?" - Soobin hoảng hốt khi thấy chị y tá bình thản gỡ dây truyền ra. Cậu hoàn toàn không để ý đến người nằm dưới kia.
Lúc này người nằm dưới cũng tỉnh dậy, Yeonjun mở mắt vì sự ồn ào của ai kia. Ồ anh khoẻ rồi này, khắp người đã không còn đau nữa nhưng mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi khiến Yeonjun nhăn mặt.
"Này cậu, cậu đưa cậu ấy vào viện vì bị ngất đúng không?" - Chị y tá hỏi Yeonjun.
Anh nhìn chị rồi nhìn Soobin trên giường bệnh? Ai đưa ai đến bệnh viện cơ? Yeonjun như vừa trên trời rớt xuống, anh chả nhớ gì cả sau khi hôn cậu.
"Thôi để tôi thay nước rồi hai người nói chuyện sau nhé?" - Nói rồi chị y tá treo lên một bịch nước gắn vào ống truyền đang ghim ở tay Soobin. Việc bệnh nhân không nhớ gì là chuyện thường nhưng ngay cả người nhà cũng đờ mặt ra như thế thì hiếm lắm.
Khi y tá đóng cửa đi ra, để lại cái ánh nhìn khó hiểu lên bọn họ. Lúc này chỉ còn mình Soobin và Yeonjun ở trong. Họ nhìn nhau một lúc với gương mặt khômg thể ngố tàu hơn.
"Hình như... ta trở lại bình thường rồi." - Yeonjun với chút lí trí cuối cùng quan sát người nằm trên giường bệnh phát hiện ra điều thay đổi tuyệt vời này.
Soobin nhìn xung quanh, hai tay bất giác đưa lên má vỗ mạnh.
"Này em điên à? Gãy kim thì sao?" - Yeonjun giật mình giữ hai tay người nhỏ hơn lại, trong tay cậu đang có kim cử động mạnh không những đau lại còn nguy hiểm.
"Nhưng mà sao lại thế? Tuyệt thật đấy." - Soobin vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên, nếu không có chai nước biển chắc cậu đã chạy ra khỏi phòng rồi. Cậu thật sự nhớ cái thân xác met 85 của cậu quá đi mất.
Yeonjun ngồi đó bất giác mỉm cười khi có thể trông thấy nụ cười tự nhiên của cậu, đã từng nhiều lần Yeonjun đứng trước gương điều chỉnh cơ mặt để mong được nhìn thấy khuôn miệng xinh ấy nhưng không thể, nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy nét buồn trong đấy.
Quay trở lại hiện tại thì anh cũng không rõ vì sao lại thế hoặc anh biết nhưng không chắc. Thú thật anh chả nhớ gì sau khi ngất chỉ nhớ đến nụ hôn ấy nồng nhiệt đến nghẹt thở.
"Chúng ta trở lại như cũ rồi. Anh tính sao đây?"- Soobin hỏi, cậu không còn cười nữa.
"Ý em là sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Chuyện người lớn yêu nhau
Hayran Kurgu[Truyện ngắn] Cp chính: Soojun . Cp phụ: Taegyu Sẽ thế nào nếu hai người yêu cũ lại bị hoán đổi thân xác cho nhau? Soobin và Yeonjun đã chia tay nhau được một năm. Không lý do, không níu kéo cũng không nước mắt... Anh và cậu ôm khư khư suy nghĩ của...