2. Mở đầu sự thật

958 110 13
                                    

Làm việc xong đến giờ nghỉ trưa. anh phải xuống mua một ly americano đá uống cho tỉnh táo, dù có là Yeonjun hay Soobin thì thói quen này cũng không bỏ được. Phòng ban hôm nay bận việc quá vì có dự án mới cần thiết kế để quảng bá. Anh phụ trách chính vì trước kia Soobin là người có thâm niên làm việc lâu năm nhất. Cơ mà buồn cười cái là dự án mới với concept về tình yêu, Yeonjun anh đây mới chia tay lại phải đi vẽ cái thứ màu hồng quỷ quái này. Anh cho rằng đây là cách tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất Yeonjun từng gặp qua.

Đứng trước quầy nước uống, Yeonjun gọi đồ.

"Một ly americano đá. Cảm ơn." - Anh nói, sau đó xoay người, hai cánh tay kê lên kệ ngả cổ ra sau chờ nước, đồng thời cũng để giải thoát cho chiếc xương sống đã bị ghìm chặt vào màn hình trong một thời gian dài.

"Giám đốc Choi. Nay có kem socola bạc hà tôi lấy cho anh một cây nhé?" - Tiếng một nhân viên nữ cất lên hỏi. Ôi mintchoco luôn là món khoái khẩu của anh.

"Không. Tôi không thích vị kem ấy, cảm ơn."

Choi Yeonjun giật mình mở to mắt nhìn sang con người kế bên. Anh vội vàng quay người lại. Trừng mắt với người đã buông lời cay đắng về vị kem tuyệt vời ấy.

Quả không sai người đó là Soobin, trong khoảng thời gian quen cậu anh biết cậu không ưa gì vị mintchoco cả. Nhưng ngay lúc này trong thân thể anh, một giám đốc Choi nổi tiếng cuồng kem socola bạc hà, cậu lại thẳng thừng cự tuyệt nó, vô lý hết sức. Soobin dường như cảm nhận được có ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm lấy mình, khẽ liếc sang rồi nhìn lại gương mặt khó hiểu của cô nhân viên. Cảm giác tội lỗi bao chùm lấy cậu, chết tiệt chắc điên mất.

"À... tôi... nghe nhầm. Tôi tưởng cô nói kem bạc hà mà không phải là mintchoco. Lấy tôi một cây."

"Vâng"- Giờ thì đúng rồi, đúng giám đốc Choi người mà cô biết.

Choi Yeonjun đứng kế bên tỏ vẻ khó chịu và bất mãn thấy rõ. Anh hết nhìn cô nhân viên đến nhìn cậu.

"Đừng có cứ tự tiện như thế." - Yeonjun nói thầm, thanh âm chỉ toàn hơi khó khăn lọt vào tai Soobin.

Soobin vờ như không nghe vẫn đứng im chờ nhận lấy cây kem.

"Lấy tôi một cây kem vani." - Yeonjun nói. Cậu ta giờ đã theo lao rồi nên không rõ cây kem mintchoco kia rồi sẽ đi đâu về đâu. Dù có là nơi nào thì chắc chắn cũng chẳng phải bụng cậu, anh dám cá 10 con cá khô đấy.

Khi hai người đã nhận lấy đồ uống của mình, họ tránh ánh mắt nhau đến tận lúc rời đi. Anh với cậu đi đến cầu thang bộ, Soobin cũng không thích nơi đông người vì có rất nhiều chuyện về anh ở công ty cậu còn chưa rõ. Nếu giờ vào thang máy Soobin sẽ như tự mở một cuộc họp báo để chôn sống mình trong đấy mất.

"Đưa cây mintchoco đây. Đổi với cậu cây vani." - Yeonjun nói, chìa cây kem trắng còn cầm trên tay ra, mục tiêu hướng tới cây xanh ngọc kia.

"Được."

Giao dịch thành công, Yeonjun mắt sáng thấy rõ khi cầm cây kem theo ý muốn mình trong tay. Một phát một đi lên tầng cầu thang để lại Soobin đứng bên dưới. Cậu nhìn anh mặt có chút buồn, từ khi chia tay đến giờ anh với cậu mỗi lần nói chuyện đều đằm đằm sát khí. Cậu biết anh hận cậu, cậu cũng ghét anh nhưng dù gì cũng là người yêu cũ cả một thời thanh xuân, đâu phải nói quên là quên được. Nhìn câu kem trong tay, cậu khẽ mỉm cười, hôm nay cậu đến đó mục đích chính không phải để mua đồ, chỉ là vừa trông thấy anh liền bất giác bước đến...

Soojun | Chuyện người lớn yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ