4. Hôn

883 99 7
                                    

Đi làm về, Yeonjun quyết định thả bộ về nhà. Nếu đi bộ thì anh có thể vừa nhìn được xung quanh có gì ngon để còn mua mang về. Yeonjun ghé vào một cửa hàng thú cưng, lâu sau mang ra một túi đồ ăn lớn gồm rễ cây, mầm, các loại quả, hạt,...

Bước đến gần cửa nhà, ngôi nhà nhỏ với hai tầng, chỗ ở hiện tại là tầng hai, dù cho có hơi bất tiện khi sống trên tầng nhà người khác nhưng bù lại hàng xóm nơi đây rất dễ thương, đó có lẽ là lý do duy nhất mà Soobin luôn cự tuyệt khi anh bảo cậu đến sống cùng mình.

Bước lên cầu thang gỗ, mỗi lần nâng người lên dồn sức vào một chân anh đều sẽ nghe tiếng cót két bên dưới, nơi này cũng khá tồi tàn rồi, nhà kia của anh là cầu thang xây bằng gạch, chất liệu sẽ không bao giờ nghe được âm thanh này. Anh bước lên đập vào mắt là hình ảnh bản thân đang dựa lưng vào cửa phòng, cậu ta một chân khuỵa, một chân làm trụ, đầu cúi xuống nhìn vào điện thoại. Dù đã hơn 2 tuần nhưng mỗi khi bắt gặp cậu anh đều thót tim vì trông thấy hình ảnh của mình.

"Cậu làm gì ở đây?" - Anh hỏi.

Soobin ngẩng đầu lên, cậu thôi dựa lưng. Đứng thẳng người dậy. Dáng vẻ bối rối thể hiện rõ khi cậu đút điện thoại vào túi hụt hai ba lần.

"Tôi... tôi đến thăm Odi."

Odi là chú nhím của Soobin nuôi được vài năm rồi, anh từ khi chuyển sang thân phận của cậu nên cũng đảm nhiệm luôn phần nuôi nó vì căn bản Odi chỉ theo mỗi mình Soobin. Nghe là biết cậu ta đến đây không vì Odi rồi, có khi là chuyện Soobin cáu bẩn cả ngày hôm nay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nên cho cậu ta gặp chú bé ấy một lúc, dù rằng Odi nó cũng chẳng háo hức lắm khi gặp cậu đâu.

"Anh mua đồ ăn cho Odi à?"

Yeonjun không nói gì, đứng nhìn cậu ở đầu cầu thang một lúc lâu, dường như anh vẫn chưa biết nên tương tác với cậu ra sao. Từ từ nâng bước tiến thẳng tới cửa rút chìa khoá ra tra vào ổ. Anh loay hoay mãi, giờ mới nhớ ổ khoá của cậu bị hư từ lâu nên mỗi lần tra vào rất khó để vào khớp. Soobin thấy vậy liền đưa tay chạm vào chìa khoá mà yêu cầu được giúp đỡ.

"Tôi làm được."

Giọng nói lạnh băng, nó đều nhưng vẫn khiến Soobin hẫng đi một nhịp. Cậu bối rối rút tay lại, người cũng vì thế mà lùi ra sau, đúng là ai rồi cũng phải trưởng thành sau chia tay, tự làm mọi việc vì người kia đã không còn cạnh bên.

Khi cả hai đã cùng vào trong nhà, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt Soobin. Yeonjun đi trước tay bật công tắc, toàn bộ đèn trong phòng phát sáng. Soobin trông thấy ấm cúng đi nhiều vì nó là ánh sáng vàng, thứ ánh sáng mà cậu vẫn luôn ưu tiên sử dụng.

"Anh không thay đèn à?" - Cậu hỏi vì thắc mắc, Yeonjun anh chỉ thích ánh sáng trắng thôi, cậu còn nhớ có lần Yeonjun dẫn cậu về nhà chơi mở đèn lên là một màu trắng sáng nhưng nghe cậu bảo thích ánh sáng vàng anh liền thay đèn trần từ loại trắng thành loại có các mức ánh sáng để khi nào cậu đến có thể thấy dễ chịu hơn. Thật sự cũng có người chịu thay đổi vì sở thích kì lạ kia của cậu.

"Không cần thiết." - Anh nói, bước đến kệ tủ tivi thắp một ly nến.

Hương thơm dần toả ra khắp căn phòng, mùi quế từ từ rõ hơn. Soobin biết lọai nến này, anh rất thích nến thơm nên khi có tháng lương thực tập đầu tiên cậu liền mua tặng anh, kể từ đó anh vẫn luôn dùng loại này. Cũng có người hình thành thói quen vì cậu...

Soojun | Chuyện người lớn yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ