7. Vén màn sự thật

688 91 2
                                    

Beomgyu lái xe về trước cửa nhà Yeonjun, Soobin ngồi đằng sau cảm nhận xe đã dừng lại liền mở mắt. Cậu nhìn một lúc lâu mới nhận ra được mình cần xuống xe. Soobin mở cửa, chân vừa chạm đất đã liền khuỵ xuống mềm nhũn.

"Để em..." - Beomgyu từ ghế lái chạy tới đỡ Soobin nhưng nhận lại là cái khua tay từ chối. Soobin nhăn mặt lắc đầu muốn tự vào.

Beomgyu rời tay khỏi người anh, nếu đó là Soobin cậu chắc chắn sẽ không nghe mà dìu anh vào tận nhà, đằng này người trước mặt cậu đang là giám đốc Choi Yeonjun, chỉ cần cái cau mày của anh cũng khiến Beomgyu không dám hó hé.

Soobin khó khăn bước lên bậc tam cấp, đứng ở trước cửa, tay trái trống vào tường, tay phải gõ mật khẩu nhà. 0402... tiếng khoá rung một cái báo đỏ... Soobin cau mày khó chịu, tầm nhìn của cậu vì rượu mà đã khiến nhoè đi nhiều. Lắc đầu mấy cái, Soobin hít hơi sâu bấm lại... 0403... lúc này không còn là tiếng từ khoá mật mã, tiếng chốt cửa "cạch" một nhát. Soobin thở vào nhẹ nhõm bước vào nhà, đèn vàng liền được bật sáng khắp nhà. Cậu một mạch đi đến phòng ngủ, vặn khoá rồi bước vào. Căn phòng tối om, Soobin đã quá say để mò ra được công tắc đèn, cậu đứng ở cửa một hồi lâu, tay mò mẫm hai bên cạnh cửa với hy vọng chạm vào được một vật nhẵn bóng nhô lên.

"Ưm..."

Đôi môi không kịp đề phòng liền bị đôi môi mềm ấm khác áp chặt. Soobin xây xẩm mặt mày, hai má bị bàn tay ai đó ôm trọn. Đầu ong ong dữ dội khiến cho cậu càng lúc càng khó chịu. Đôi mắt dường như vô dụng trong bóng tối, một nụ hôn sâu điên cuồng khiến cậu tỉnh đi đôi chút, cậu không kháng cự vì cảm giác quen thuộc kéo ập đến, cậu buông thõng hai tay đứng đần người ở cửa. Chỉ cho đến khi giọng nói khàn đặc cất lên, đôi môi Soobin được giải thoát cậu mới nhận ra kẻ đột nhập nhà mình là ai.

Yeonjun hạ người xuống, mặt anh áp vào hõm cổ Soobin, hơi nóng phả ra.

"Soobin... anh thật sự sai rồi..."

"Hôm nay em nói với hắn chúng ta chia tay... đến tận giây phút đó anh mới nhận ra chỉ có anh mới là người không chấp nhận sự thật..."

"Soobin... anh thật sự hối hận rồi..."

"Làm ơn... yêu lại anh được không?"

"Anh vẫn còn rất yêu em..." - vừa nói xong Yeonjun bỗng ngã rập xuống, cả cơ thế kéo lấy người Soobin. Cậu hoảng hồn ngồi xuống ôm lấy anh, khắp người anh nóng ran, không ổn rồi.

Soobin cố lấy hết sức chạy ra ngoài, đầu đau như búa bổ, lúc này ánh sáng ngoài nhà khiến Soobin chói mắt. Chạy ra ngoài cửa lớn, trông thấy Beomgyu chỉ vừa mới mở cửa xe, cậu hét lớn.

"Khoan đã Beomgyu... Yeonjun xỉu rồi..."

Beomgyu giật mình, cậu hỏi lại.

"Gì cơ ạ?"

"Yeonjun không ổn rồi... người anh ấy nóng ran. Phải đưa anh ấy tới bệnh viện..."

Lúc này Beomgyu hoảng đến độ còn không để ý tên người ngất là ai. Cậu chỉ biết hoảng loạn chạy thẳng vào nhà dìu Yeonjun xuống xe rồi tức tốc phóng đến bệnh viện.

Soojun | Chuyện người lớn yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ