02 : Quá khứ

4K 155 8
                                    

Eunchae mơ màng tỉnh dậy, căn phòng VIP rộng lớn mà cũng im ắng đến đáng sợ. Cô thầm thở dài, sờ tay vào âm đạo vẫn còn ướt nước. Cô khá ấn tượng với gã khách khi nãy, ấn tượng vì hắn có "cậu em" quá đỗi tuyệt vời. Nhưng lại là kẻ nhạt nhẽo không kém, rõ ràng Eunchae đã làm vô số thứ khác nhau để khiến hắn thích thú. Ấy thế mà đến một nụ cười hắn cũng không cười nổi với cô. Từ từ ngồi dậy, cô diễn cái vẻ quyến rũ vì nghĩ hắn vẫn còn nán lại đây. Nhưng sự thật lại như giáng cho Eunchae một cái tát phũ phàng, hắn chẳng phải đã rời đi luôn rồi đấy chứ? Cô cười khẩy, gã đó để lại được một mớ tiền khổng lồ trên bàn rồi biến mất như nước bốc hơi.

Trần chuồng bước xuống giường, nhìn tờ cổ phiếu với vô số con 0. Chà, khoản này cũng gọi là kha khá đấy. Nghĩ tới đây, Eunchae lại không khỏi tò mò, từ trước tới nay mỗi khi chơi gái xong là gã đó sẽ trả số tiền lớn đến vậy ư?

"Quả là giàu có cũng thích thật." Giọng điệu có chút chua chát. Ừ thì đời cô đã bao giờ hiểu được hai chữ "giàu có" đầy viển vông ấy. Bần cùng tới nỗi phải làm gái bán dâm thì hiểu rồi còn gì.

Cô bước vào trong phòng tắm, đứng dưới vòi sen mà xả thẳng nước xuống. Lạnh thật...

Hàng nước len lỏi, chạy dọc theo từng đường nét của cơ thể tuyệt đẹp. Trong đầu có vô số suy nghĩ đan xen đến rối não. Eunchae ngồi sụp xuống, mặc cho nước vẫn cứ ào lên mái tóc đã ướt sũng. Thực ra, cái công việc làm gái này cũng nhàn nhã lắm. Chỉ việc phơi lỗ âm đạo ra để lũ đàn ông đê hèn chơi bời thoả thích. Có tên còn đã vợ con đầm ấm rồi vẫn ham vui mà yêu cầu những ba cô em trong một lần quan hệ. Bởi mấy tên đó là người có tiền mà, có tiền thì muốn gì cũng được.

Eunchae cười nhạt, cô đâu phải không kiếm được tiền khi làm cái nghề này. Thậm chí là nhiều ấy chứ, nhưng tiền mà cô bán thân như vậy lại không về tay. Tất cả bà quản lý, gọi thân thiết hơn chắc sẽ là tú bà đều nuốt sạch. Bà ta có lý do cũng nực cười lắm, bởi lũ đàng điếm như cô đây, ngoài cái chốn đồi truỵ này sẽ không một nơi nào tiếp nhận. Nên bắt buộc phải nghe lời, rồi sao nữa? Rồi bà ta sẽ cưng chiều mà chăm sóc cho qua ngày...

Cô vốn có một quá khứ bẩn thỉu, đáng kinh tởm....

Mẹ chửa hoang, nên từ khi sinh ra đời Eunchae luôn là đứa trẻ bị chính mẹ ruột ghét bỏ. Bà nghiện ngập, hút chích, cặp kè với vô số thằng đàn ông để có tiền. Và rồi, khi không giữ chân được bọn họ, bà dồn mục đích vào cô. Một đứa con gái với vẻ đẹp quyến rũ đến mê người. Ở tuổi 17, cô đã trở thành món đồ chơi cho những thằng bồ của mẹ mình.

"Kinh tởm thật..." Eunchae nghiến răng khi nhớ lại.

Mẹ ruột cô trông thoả mãn lắm, tiền vẫn về tay mà lại không mất công sức dỗ ngon dỗ ngọt lũ đàn ông đó. Còn Eunchae, mỗi đêm, trong chính căn nhà của mình, miệng thì ngậm dương vật của người này, lỗ sinh dục thì được lấp đầy bởi kẻ kia.

Bà quả là một con quỷ đội lốt người. Eunchae thì ngu ngốc, tin rằng mẹ đã nghĩ thông, sẽ buông tha cho cuộc sống về sau của cô. Nhưng không...bà nói rằng đưa cô đi khám sức khoẻ, muốn kiểm tra cho cô và bù đắp. Cô vui lắm, vui muốn phát khóc. Đồng ý đi cùng mẹ, khi tỉnh dậy khỏi cơn mê mệt. Eunchae không thấy mẹ ở bên cạnh, lơ mơ nằm trong phòng khám của một bệnh viện tư.

Bị lừa rồi...bà ta đâu có kiểm tra gì cho cô. Bà đưa cô tới đây và lập tức lấy đi hai buồng trứng của cô để có tiền cho bản thân mình. Mùi bệnh viện rẻ tiền, cùng gã bác sĩ dâm ô và nỗi đau khi nhận ra đã bị chính mẹ ruột lừa gạt, Eunchae còn nhớ rõ.

Cô từng nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng cho tới khi...bà ta do sốc thuốc mà chết. Eunchae có thương tiếc không? Đương nhiên là không, thậm chí cô còn cười ngạo nghễ trước cái chết của mẹ mình. Bà ta...đáng chết thật mà. Cô nghĩ bản thân hoàn toàn thoát được cái quá khứ kinh tởm đó. Thì cô đã nhầm...

Mẹ của cô, bà ta dù đã xuống âm ti địa phủ rồi nhưng vẫn không ngừng khiến con gái mình đau khổ. Cái đám nợ nần chất đống như núi đổ lên đầu Eunchae. Cô không học thức, không nhà, không cửa...và nơi cuối cùng cô có thể đặt hi vọng vào...chính là nơi này.

Cô nhớ ngày đầu mình tìm tới đây, Eunchae không có ý định làm điếm. Vì cô biết cảm giác sống như đồ chơi cho lũ đàn ông kinh khủng đến thế nào. Tú bà dùng những lời lẽ ngon ngọt với Eunchae, nào là cô chỉ việc mời rượu, nào là sẽ cho cô một mái nhà đầy tình thương.

Với một người như cô, lúc đó thật sự nghĩ mình cuối cùng cũng nắm chắc được may mắn.

Nhưng một lần nữa, Eunchae lại quay trở về với quá khứ của mình. Một lần nữa lại đê hèn quỳ dưới côn thịt của đàn ông. Mất hoàn toàn hi vọng, cô chấp nhận trở thành gái điếm, chấp nhận bán đi cuộc đời của mình. Cô cũng không xấu hổ khi liên tục phải rên rỉ như một cái máy, cho hàng tá người thao nát. Bởi Eunchae đã quen rồi, làm đĩ ấy...cô thực sự đã quá quen rồi.

jjk | DARK SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ