Jungkook ngồi xuống, nhẹ nhàng với lấy cánh tay bị thương một vết rạch dài của Eunchae. Hắn dùng thuốc vừa đi mua, bôi lên chỗ miệng vết thương. Cái cảm giác mát lạnh, làm xót đau làn da, Eunchae co rúm cổ, nhăn nhó mặt mày.
"Đau à?" Hắn hỏi, miệng không ngừng thổi hơi phù phù vào chỗ vết rách đang sưng đỏ.
Nhịp tim của Eunchae hét lên theo một cách khác, không hề ổn chút nào. Cô không phải thấy quá đau nhưng thật sự có gì đó khó nói. Môi cuối cùng vẫn hé mở nhanh chóng để quên đi cái ý nghĩ điên rồ kia. "Không...em ổn"
Thở phào, mặt cô nóng bừng. Được một lúc mới dám rụt cánh tay lại. "Em nói rồi, da em mau lành, anh không cần phải mất công đi mua thuốc như vậy đâu." Eunchae nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, né tránh ánh mắt sắc bén của Jungkook. Không gian nặng trĩu, đường nét của hắn chợt biến dạng thành những bóng râm đầy ớn lạnh.
Nắm lấy cổ tay của cô. "Da lành thì đó là chuyện của cô, mua thuốc là chuyện của tôi!"
"Anh...sao lại mắng em thế chứ?" Eunchae thở gấp, mắt tròn xoe đầy nghi vấn, từ ngữ phảng phất trong khoảng không gian giữa họ.
Hắn nuốt nước bọt, liếc mắt đi chỗ khác, những sợi dây mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán Jungkook và cô thấy điều đó. Không chất vấn nữa, cô vội lau vài giọt ướt át vẫn đang long lanh ở gương mặt của hắn. Áy náy và lo lắng. "Việc gì anh phải vất vả vì em thế. Mồ hôi nhễ nhại rồi đây này..."
Jungkook không trả lời, chăm chú nhìn bóng người nhỏ bé này đang cuống cuồng tay chân vì mình. Hắn cười thầm, đỡ lấy eo nhỏ của Eunchae, ôm cô ngồi trọn trong lòng. Cằm hắn tựa lên vai cô, nhắm mắt lại và tập trung vào mùi hương tỏa ra từ mái tóc đen dài. Eunchae cựa quạy một cách thận trọng, nhíu chân mày tò mò. "Sao đấy?"
"Không sao" Hắn trả lời cụt ngủn, nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm của cô ra sau tai. Âm thanh, ánh sáng leng keng phát ra từ chiếc bông tai đang rũ xuống. Tầm nhìn của hắn dõi theo từng tí, từ vành tai nhỏ xinh, chiếc cổ trắng ngần và vài vết hôn tím tái, chuyển động cẩn thận của lồng ngực căng đầy đang nhấp nhô trong nhịp thở.
Bên ngoài, ánh nắng vàng dịu dần đã trở nên gay gắt, chắc hẳn cũng đã quá muộn cho một bữa sáng chưa gì bỏ vào bụng. Eunchae khẽ động đậy, quay người nhìn vào hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, lấp lánh như những tinh thể kì vĩ. Gò má bắt đầu nóng lên, hơi ửng hồng, Eunchae ấp úng.
"Em...em chắc phải về thôi. Cảm ơn anh, vì đã giúp em."
Hắn cau mày, miệng ép chặt, vẻ mặt không mấy vui vẻ. "Chỉ cảm ơn thôi à?"
"Không cảm ơn thì làm gì được?" Eunchae hoang mang.
Jungkook cúi gần xuống sát với cô, còn cô cũng cứ thế mà ngửa ra, lùi càng xa với mặt của hắn. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn lập tức dùng tay giữ lấy cô, kề trán âu yếm. Thái độ đầy mê hoặc khiến Eunchae rơi vào ma trảo do chính hắn dựng lên.
"Anh làm...làm cái gì vậy?"
"Hôn đi." Hắn thoải mái buông lời yêu cầu, còn không có chút xấu hổ hay thẹn thùng.
Cô lặng lẽ, kinh ngạc không hiểu. Khóe môi hơi nhếch lên ngây ngốc. "Hả?"
"Trả công! Tối qua cô cũng trả công như vậy còn gì."
Tim cô đập nhanh, nặng nề mà không rõ lí do vì sao. Bờ môi run run, trao cho hắn một cái hôn trong gang tấc. Chắc chỉ như vậy là đủ rồi, nào ngờ Jungkook lại tham lam vô cùng, hắn giữ gáy cô, ấn mạnh chiếc miệng nhỏ chìm nghỉm trong nụ hôn nóng bỏng. Hắn mút mạnh, hệt một con ác quỷ gặm nhấm, rút trọn đi chút dương khí còn sót lại ở cô.
Hàng mi cong của Eunchae khẽ rung lên, như chính ánh trăng đã tan vào buổi sáng. Khóe mi trơn, trượt xuống một giọt lệ trong suốt, hai tay gầy nắm chặt lấy vai áo của hắn với nụ hôn sắc bén. Cơ thể ngại ngùng, làn da hồng hào rực rỡ đầy lôi cuốn.
Eunchae vốn luôn là người nắm bắt lấy sự chủ động, là cô nàng không bao giờ lép vế trước những tên đàn ông. Biết cách làm họ say mê và gục ngã. Ấy thế mà, lần này cô thực sự thua trước hắn, mê mệt với một gã đàn ông đã ngủ cùng cô trong hai đêm đầy thỏa mãn.
__
Hắn từ bên ngoài, bộ dạng thơ ơ bước vào căn biệt thự đầy xa hoa của mình. Ngán ngẩm nhìn cô vợ đã ngồi chờ sẵn ở ghế sô pha mà không biết là từ lúc nào. Cuộc sống vốn chẳng có tình yêu, không hạnh phúc, không vui vẻ. Một quãng đời tẻ nhạt được sâu chuỗi thành câu chuyện dài bất tận. Trong câu chuyện đó, lời kể của hắn sẽ chiếm trọn tâm điểm cho cô vợ phiền phức này hết. Jungkook thẳng bưng lướt qua ánh mắt của Yuin, thậm chí còn không một lời chào hỏi, không gì hết. Y bất mãn, vội vàng chất vấn.
"Đêm qua anh đi đâu?"
Tiếng lách cách của trang sức sáng chói trên cơ thể y va đập vào nhau, khi y cố đứng dậy và đi đến đối diện người chồng của mình. Bao trọn lấy gương mặt lạnh lẽo, không cảm xúc mà Yuin quá quen từ lâu. Y ngỡ ngàng, nhìn vào vết rách đã đóng vẩy đen ở trên môi của hắn. Lại càng không nhịn được, suy nghĩ mông lung và ghen tuông hà cớ.
"Môi anh làm sao kia? Anh đi với ai đêm qua?" Y nhăn nhó, tay thuận tiện sờ vội lên vết rách ấy. Nhưng hắn quả là tuyệt tình, giữ chặt tay Yuin không cho y động chạm vào mình.
Jungkook thở dài, bặm môi cảm nhận hơi chút đau nhói, không thèm suy nghĩ hay bối rối, lập tức trả lời. "Bị chó cắn!"
Nói cô là chó khiến hắn hả hê đến thế ư? Khóe miệng còn bất giác hơi cười lên. Y thì thắc mắc, vốn cũng chẳng tin cái lý do đầy ngớ ngẩn như thế. "Buổi đêm? Anh làm gì mà bị chó cắn? Lại còn ngay ở môi. Anh nghĩ em là con ngốc chắc?"
"Anh gặp con chó nên muốn thơm nó thôi, nào ngờ con chó dữ dằn quá nên nó mới đợp vào môi anh thế. Em không phải lo lắng đâu, chiều anh sẽ đi tiêm phòng dại."
__
*Hắt xì* "Mẹ kiếp...chẳng biết có phải bị ốm không mà hắt xì muốn rụng cả cái mũi rồi" Eunchae than vãn, bóp chặt hai cánh mũi đang ngứa ngáy không ngừng. Hay là hắn lại dở trò gì nói xấu sau lưng cô? Eunchae tự hỏi, tâm trí vô thức nghĩ về hắn để cho lồng ngực đập lên loạn xạ, vô cùng lộn xộn.
"Không có đâu mà...mình thì làm sao thích anh ta được chứ. Mời gặp nhau được hai ngày, đúng là..."
"Mày đang nói chuyện một mình đấy à?" Ả cười khẩy trêu chọc, làm Eunchae thế mà lại giật nảy mình. Sợ rằng lộ liễu ra cái gì rồi không? Nhưng cỏ vẻ ả chưa nghe rõ được cô nói gì hết, chỉ từ từ ngồi xuống bên cạnh cô với điếu thuốc mới đang ngậm sẵn trên miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | DARK SIDE
Fiksi Penggemar📍2022 - 2023📍 • Phần 1 series 𝐒𝐈𝐃𝐄 • "Hay giờ, em chết cho em. Chết cho chuỗi ngày tủi nhục làm đĩ. Em thôi, thôi không sống nữa. Chết đi để số bạc buông tha. Nhưng sao em chẳng dám, em sợ, nhưng không phải sợ mất đi cái mạng quèn này. Cái e...