08 : Mong muốn nhỏ bé

2.5K 122 0
                                    

Ngồi trên một chiếc xe buýt, Eunchae mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính bên cạnh. Đôi mắt đờ đẫn nhìn bầu trời ngoài kia, khóe miệng cười một cách chua xót. Cô cũng không biết hiện tại mình đang sống vì điều gì nữa, không người thân thích, đến những gì còn lại của bản thân cũng không còn. Và một ước mơ hết sức đơn giản, rằng Eunchae cũng muốn được làm mẹ. Cô muốn sinh ra một đứa trẻ, đem hết tình yêu thương còn lại của mình cho đứa bé đó. Eunchae muốn chính mình sẽ bù đắp cho cái quá khứ địa ngục kia, không thể trở thành một người mẹ độc ác như chính mẹ ruột của cô. Ấy vậy mà, cô lại càng không thể có nổi thứ mình muốn.

"Dù sao mình cũng mới 21 tuổi...đời còn dài mà. Mơ mộng gì nữa chứ." Tự khuyên nhủ bản thân, nếu tiếp tục sống thì con đường phía trước của cô sẽ rất dài. Và cho đến khi có thể đi hết con đường ấy...Eunchae sẽ tìm được niềm hạnh phúc đầu tiên của mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô không cần những thứ xa hoa, cầu kì. Cô chỉ cần hạnh phúc...một người thật lòng yêu thương cô. Nhưng ai sẽ chấp nhận yêu thương một con điếm?

Xe buýt dừng lại tại trạm cuối, Eunchae đứng dậy, đội chiếc mũ lưỡi chai lên và bước xuống. Nhìn khu phố sầm uất, nổi tiếng với cái tên "phố đèn đỏ", nơi chỉ những ông lớn, thiếu gia tài phiệt mới đủ khả năng lui tới. Còn cô lại sống ở đây, với tư cách là đồ chơi cho họ. Giờ cũng là giữa chiều, quán bar bắt đầu đi vào hoạt động. Chắc tú bà gọi cô về vì có ông khách nào đó yêu cầu đây mà. Nghĩ rồi càng không thể trốn tránh, Eunchae nắm chặt quai túi, bước nhanh về quán bar nằm ngay giữa khu phố.

Tòa nhà cao, ánh đèn sặc sỡ, rực rỡ nổi bật bậc nhất. Nói thật thì cái quán bar nơi Eunchae làm việc chính là linh hồn ở đây, cũng nhờ nó nên con phố mới có cái tên "phố đèn đỏ". Tiến vào bên trong sảnh, chưa gì đã nghe inh tai tiếng nhạc xập xình, đèn đủ loại màu, những cô nàng vũ công thoát y oắn éo trên sân khấu và lũ đàn ông thì liên tục ném hàng mớ tiền lên không trung. Họ sẽ tiếp tục nhảy múa, đồi trụy như vậy từ bây giờ cho đến hết đêm. Eunchae cũng đã quá quen với cảnh tượng này, ngán ngẩm không thèm nhìn tới.

Cô trong bộ đồ kín đáo, tựa như sinh viên đại học, chen qua đám đông một cách khó khăn. Xô đẩy đến mức nghẹt thở, Eunchae nhăn nhúm mặt mày, khó chịu mà thốt lên. "Chết tiệt...lũ chó điên này."

Mãi mới vào hẳn bên trong được, cô mệt đến đứt cả hơi, chưa kịp duy trì lại nhịp thở bình thường liền có người tóm tay kéo mạnh đi. Eunchae giật thót mình, quan sát.

"Bà làm cái gì vậy? Muốn gì thì nói luôn đi." Eunchae gỡ tay

"Mày đi đâu từ sáng?" Tú bà chất vấn cô.

"Đi với khách quen của bà chứ sao nữa"

Bà ta ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng thay đổi thái độ. Thậm chí còn không hỏi Eunchae xem có móc được tí tiền nào từ khách quen của bà không. Cái vẻ tất bật, vội vã của tú bà giờ cũng không phải lạ nữa. Chắc chắn là ông lớn nào đó rất quan trọng cho mà xem. Cô mặc kệ bà ta đang nói cái gì liên miệng, tiếng nhạc rất lớn càng làm Eunchae choáng váng.

Cố lắm mới nhấc nổi cái thân xác này vào phòng thay đồ. Đứng trước gương, cô bỏ chiếc mũ lưỡi chai xuống. Tự ngắm nghía gương mặt dung tục của mình. Xinh đẹp, má đào ửng hồng, nhan sắc say mê lòng người. Eunchae không giống bà mẹ nghiện ngập, cô giống bố nhiều hơn. Nhưng cô thậm chí còn không biết bố mình là ai, đang ở đâu và có còn sống hay không.

Eunchae nhìn gương, khuôn miệng cố tạo ra một nụ cười. Không biết đã bao lâu rồi, cô cũng không nhớ nổi nụ cười thuần khiết, thơ ngây ngày trước của mình đã đi đâu. Giờ chỉ để lại những cái nhếch mép đầy tâm trạng. Cô ghét bản thân mình hiện tại, mạnh mẽ đến đáng thương. Cô cũng chẳng khóc lóc nổi, đau đớn cỡ mấy cũng không rơi nước mắt. Bàn tay gầy, cầm gọn lấy thỏi son đỏ, đưa gần lên cánh môi mọng nước. Eunchae bắt đầu trang điểm, chỉ sau vài phút, đường nét thiên thần vốn có giờ đã trở thành một con đàn bà chai mặt, thằng đàn ông nào cũng từng chơi qua.

Cô trang điểm, thay đồ đã xong hết nhưng lại không muốn ra ngoài. Ngồi xuống một ghế ở trong phòng, Eunchae thấy mệt mỏi vô cùng. Cô sợ mình không gượng nổi tiếp. Bởi tinh thần của cô thay đổi rất nhanh, từ phấn khích có thể trở thành suy sụp chỉ trong giây lát. Eunchae ghét việc phải uống rượu như nước, mỗi tháng lại phải đi khám phụ khoa một lần. Bác sĩ ở bệnh viện họ đều biết vì sao cô lại phải khám như vậy, họ có người thì kinh tởm, có người thì thương hại. Mà Eunchae thì cực ghét điều đó.

Nhìn đồng hồ trên tường, điểm tới bảy giờ tối. Thời gian đúng là trôi nhanh thật, chẳng nán lại cho cô nổi một giây phút để nghỉ ngơi. Eunchae xỏ đôi giày cao gót khoảng 5 phân, lảo đảo đứng dậy. Chỉnh lại tư thế, cô mở cửa bước ra ngoài. Chỉ mới có vài giờ mà quán bar đã đông nghẹt, kín mít người. Nheo mắt quan sát, ở tầng sảnh toàn những cô gái dịch vụ mới vào làm, vậy chắc điều cô đoán thực sự đã đúng.

Các ông lớn, thiếu gia tài phiệt thường được sắp xếp cho chỗ ngồi ở các tầng trên, thoải mái chơi bời, thậm chí bọn họ còn đè những gái bao ngay tại nơi đó mà hành sự. Thường thì phục vụ mấy người ấy sẽ là làm lâu năm, bề ngoài ưa nhìn. Và đương nhiên, Eunchae không nằm ngoài số đó.

jjk | DARK SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ