35 : Hết giá trị

1.7K 128 5
                                    

Bất giác bừng tỉnh, khi chiếc vải rèm bay lên mặc cho ánh sáng ban mai chiếu rọi vào tầm nhìn của Go Eunchae. Cô nheo mắt, như thói quen cầm điện thoại lên xem giờ. 8 giờ sáng và không lấy một tin nhắn từ hắn. Bần thần, cô bước xuống giường với mái đầu rối bời, gương mặt thì đã muốn chảy ra như nước. Thuận tiện cầm theo chiếc điện thoại vào trong nhà vệ sinh xem tin tức buổi sớm. Chắc sẽ có gì đó hay ho hơn là cứ phải chờ dấu hiệu từ hắn. Miệng ngậm bàn chải đánh răng, tay còn lại thì lướt qua lướt lại màn hình.

Eunchae lắc đầu ngán ngẩm, vẫn là vài bài báo lá cải về tin tức hẹn hò của những idol nổi tiếng. Cô buông điện thoại xuống, chẳng bận tâm mấy. Tựa lưng vào bức tường phía sau, đờ đẫn đưa tay lên kì cọ hàm răng. Cô nhìn vào gương, mắt giờ đã có dấu hiệu sưng lên vì trận khóc lóc đêm qua. Ngu ngốc thật mà...

Chợt, tiếng điện thoại lâu nay im lìm bỗng reo lớn, Eunchae vì có thói dễ giật mình mà tuột tay làm rơi luôn nó tõm thẳng vào bồn cầu.

Màn hình đang sáng liền tắt ngóm chỉ trong giây lát. Miệng ngậm đầy bọt kem, Eunchae cuống cuồng tay chân, kêu ú ớ mấy tiếng không biết phải làm thế nào. Cuối cùng vẫn là ngậm đắng nuốt cay, đưa những ngón tay ngọc ngà vớt chiếc điện thoại từ bồn cầu lên.

Và như đã đoán trước được mọi thứ, cô mệt mỏi nhìn cái màn hình giờ đã không còn hoạt động. Thôi rồi, vậy là hỏng. Đã không có tiền rồi mà toàn sơ sẩy không đâu vào đâu.

__

Jeon Jungkook buông điện thoại xuống, ánh mắt nửa phần khó hiểu, nửa lại thấy cau có. Rõ ràng giờ này Eunchae đáng ra đã thức dậy rồi. Hắn từ bỏ, không cố quên cô nữa, vậy mà từ nãy tới giờ, không biết đã bao cuộc điện thoại thuê bao ngắt máy rồi. Jeon Jungkook cười ngây ngốc, hắn tự nghĩ rằng cô chẳng cần tới bản thân hắn nữa. Một tuần không liên lạc, có khi Eunchae hẹp hòi mà quên luôn hắn, ăn bám vào bất kì gã khách nào ngay thôi. Hắn cứ suy diễn một cách vô thức, cái gì cũng có thể xảy ra ngay trong trí tưởng tượng của Jeon Jungkook.

*Tưởng tượng của Jeon Jungkook (pov)

Tôi đang đứng ở ngay The Gibson, một nơi vốn quá quen thuộc. Và đương nhiên, tôi phải kiếm cô ta- Go Eunchae. Tôi sẽ không chối cãi việc mình thích một ả điếm thấp kém, có khi bất giác yêu cô ta từ lúc nào không thể biết rõ. Cảm xúc ấy mà, nó đến trong vô thức, tôi còn không nhớ được mình đã bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm ấy vào thời điểm nào.

Nhưng tại sao cô ta lại không ở đây? Tôi hệt như một thằng hề đứng giữa rừng trụy lạc mà ngó nghiêng tìm cô gái của mình. Chợt một góc khuất sáng bừng lên, đập vào tầm nhìn của kẻ lạc lối như tôi. Là Go Eunchae...

Cô ta vẫn luôn xinh đẹp như thế, tôi sẽ không nói đùa rằng thứ đẹp nhất trong tất cả những thứ mà Thượng đế ban phát, đó là tấm thân của Go Eunchae. Không gì sánh được với sự hài hòa, sáng rạng của viên ngọc trai ấy ở chốn dơ bẩn này. Không một cô gái nào có thể ngang hàng.

Một ham muốn dơ bẩn...

Tôi bủn rủn người vì thèm muốn cô ta, tôi muốn lao tới chiếm trọn lấy viên ngọc trai ấy. Tôi yêu Go Eunchae, yêu cái tấm thân tuyệt ngần, yêu cái gương mặt dung tục và tôi yêu...chính con người của Go Eunchae.

Cảm tưởng như có thể chết, nguyện làm tình với ả điếm ấy cho tới chết. Chỉ cần có thể giữ chặt cái lỗ nhỏ đó dành riêng cho mình. Tôi...chính xác là người có dục vọng như thế, niềm khoái lạc tột cùng, muốn sở hữu cô ta.

Nhưng, cái hiện thực ngay trước mắt như giáng cho tôi một cú tát đầy nhục nhã. Đĩ thì vẫn là đĩ...

Cô ta đâu có thể làm gì khác ngoại trừ việc mua vui cho đàn ông? Làn da mềm mại như nhung lụa ấy được xoa nắn bởi bàn tay của gã ngồi bên phải. Vòng ngực đầy đặn kia lại để cho gã ngồi bên trái bóp nhào thành đủ loại hình dáng. Gương mặt của Go Eunchae, thái độ thỏa mãn một cách đĩ thõa, chẳng hề am hiểu bất kì cái đếch gì trên đời.

Dơ bẩn...

Tôi có thể nhìn thấy cặp mắt dâm tục của hai gã đàn ông không rõ mặt mũi ấy, nhìn thấu con ngươi trợn trừng cùng cái miệng nhỏ đang cố mời gọi tiếp thêm từ Go Eunchae. Tôi không biết tại sao bản thân vẫn cứ đứng ở đây, dù tôi...ghen.

Tôi ghen muốn nổ tung cái đầu của mình tới nơi. Chúng nóng giận, thật không thể chịu đựng thêm. Tôi chú ý vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình đặt ở ngay bên cạnh Go Eunchae, là dãy số của tôi. Phải...tôi vẫn gọi cho cô ta ngay khi ả điếm này đang chơi đùa dung tục bên cạnh những thằng cha đàn ông khác.

Như một thứ vô hình thúc giục, tôi tiến tới đối diện cô ta. Trọn vẹn nhìn thấy cô ta phê pha khi được gã trai khác đụ tới tấp...

Tôi ghen lắm, bởi đến cả lúc làm tình mà Go Eunchae vẫn có thể đẹp đến như thế này. Nước mắt long lanh tràn hai khóe mi. Miệng nhỏ rên lên những tiếng khiêu gợi, đường nét tuyệt trần chẳng thể chối cãi. Càng vậy tôi càng ghen...

Ôm lấy Go Eunchae đang trần truồng như cục bột mì trắng muốt, tôi bế dứt cô ta ra khỏi hai cái dương vật dựng đứng đầy gân guốc kia. Giữ chặt cô ta như của riêng mình, đi xa khỏi tất cả ánh nhìn.

Chỉ còn lại tôi và Go Eunchae...

Tôi giận đến đỏ mặt mày, nhưng tôi yêu. Yêu đến chết...

Vội lau mặt mũi cho cô ta, vừa lau vừa buông lời chửi rủa thứ đĩ tục đó. Cô ta thoạt đầu im lặng, cuối cùng là gạt phăng đi bàn tay đang âu yếm của tôi.

"Ai khiến anh làm thế? Tôi không cần anh. Jeon Jungkook, anh nghĩ mình có quyền được kiểm soát tôi à? Tôi ngủ với thằng nào đó là chuyện của tôi, quan hệ với ai là do tôi quyết định. Anh...hết giá trị lời dụng rồi."

__

Hắn bừng tỉnh, thở hổn hển khi lưng vẫn dựa trên chiếc ghế da màu đen. Cả đêm không ngủ, Jeon Jungkook đã thấy quá đủ mệt mỏi rồi. Tưởng tượng hay đúng hơn là giấc mơ ban nãy...hoàn toàn có cơ sở. Hắn chán ngấy trước sự si mê đầy ngu xuẩn của bản thân mình. Vẫn là nên về nhà và nghỉ ngơi, dù sao chiều nay hắn cũng có lịch trình tiếp đón đối tác.

Go Eunchae...chẳng là gì với hắn nữa.

jjk | DARK SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ