51 : Hộp quà

1.3K 130 1
                                    

Khi những vệt sáng tí tách đọng trên bờ vai mảnh dẻ, cửa sổ trong suốt đóng im lìm, ngưng lại mảng hơi mờ mịt che đi khoảng trời đông lạnh lẽo. Eunchae miễn cưỡng xoay người, cơ thể khẽ run, sống lưng rợn những gợn cứng đơ thớ thịt. Cô đờ đẫn trước màng âm ỉ trong phòng, vài vệt sáng len lỏi xuyên ngang tấm vải rèm mỏng manh, thưa thớt. Từng chấm nhỏ li ti nhảy múa trước tầm mắt uể oải của cô, Eunchae ngồi dậy, cựa người và vặn mình. Thở hắt một hơi buông rệu rã, nhìn đồng hồ điểm 9 giờ sáng, hôm nay có vẻ cô dậy muộn hơi mọi ngày. Mà chắc cũng là do không bị cảm giác đau đầu của hơi rượu làm phiền nên giấc ngủ cũng dễ dàng với Eunchae hơn. Thật tình thì hiếm khi nào cô được tận hưởng những cơn say giấc nồng trọn vẹn như thế, ngoại trừ khi được ngủ bên cạnh Jeon Jungkook. Eunchae nghĩ rồi lại bất giác ửng đỏ hai bên má, vội vàng xuống khỏi giường và vào phòng vệ sinh.

Nhìn mình trước gương, cô thoáng tự cười ngây ngốc, Jeon Jungkook khen cô để tóc xoăn rất đẹp. Eunchae liền cầm lấy chiếc lược lưỡi thưa cắm bên trong ống để đồ, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc đen óng ả, xoăn gợn của mình. Hai má lúm cười xinh xắn cứ xuất hiện mãi, tung tăng vừa đánh răng vừa nhún nhảy theo nhịp điệu chợt thoáng trong đại não.

Cô chẳng cần son phấn, không cần những bộ cánh lộng lẫy bên mình. Go Eunchae vẫn đẹp theo cách riêng, ít nhất là đối với ánh nhìn của người chứng kiến. Chỉ là một kẻ bất hạnh như cô, bản thân vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao...mọi thứ phải đối xử với mình như vậy.

Nhưng hiện tại, cô có một điểm sáng trong cuộc đời lầm lỗi - Jeon Jungkook. Ít ra...cô còn có hắn ở bên.

Eunchae bước ra khỏi phòng, khi tiếng bàn tán, văng tục tứ tung của những ả gái bên dưới phá tan đi khoảng lặng đang xâm chiếm bên trong cô. Đi xuống dưới sảnh trong chiếc váy dây trắng mỏng, khung trời đông lạnh cóng, rét mướt run rẩy tới từng mảnh thần kinh mà Eunchae đây lại chẳng hay. Cô có chút sụt sịt kể từ sau khi vùng vẫy, đùa nghịch cùng Jeon Jungkook dưới mưa. Chỉ là chúng cũng không đáng kể, hoặc là do cô không thèm để tâm vào sức khỏe của bản thân mình.

Cô thấy bọn họ túm tụm lại như họp chợ, tò mò nên Eunchae mới tiến lại gần đám đông ấy. "Có chuyện gì vậy?"

Vừa nghe thấy âm giọng của Eunchae xoẹt ngang giữa vô vàn lời bàn tán, lũ lượt trong bọn họ liền im bặt. Những cặp mắt bị phân tán, tập trung lại vào cô. Chợt có một cô gái đứng bên cạnh lên tiếng. "Trời trời, dậy rồi à? Này, cái hộp quà kia là của mày đấy. Người ta gửi tới đây bảo là của mày."

"Của tao?" Eunchae thốt lên với vẻ đầy khó hiểu, cặp chân mày không yên vị thu chặt vào nhau.

Cô gái bên cạnh nói tiếp. "Người ta chuyển đến đây cho mày mà bảo quản kĩ lắm. Bọn tao từ nãy giờ cứ cố đoán mò trong này có gì, mày mở thử ra đi."

Eunchae gật đầu, kéo hộp quà ấy sát về phía mình. Nó không quá cầu kì nhưng lại vô cùng tinh tế với màu xanh ngọc bao quanh và một dải băng rôn trắng tinh được buộc thành hình thắt nơ rất đẹp. Tay cô hơi run run vì không dám đoán bên trong là thứ gì, lại còn có vài cô gái độc mồm độc miệng kêu bên trong chẳng lẽ lắp bom? Chỉ thấy cô ngập ngừng mãi không mở, do cô ngờ vực không dám tin. Chẳng lẽ thật sự có một bất ngờ dành cho chính mình?

jjk | DARK SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ