59 : Chuyến xe buýt

1.1K 83 0
                                    

Sau khi ăn uống no nê, hắn cùng cô dọn dẹp lại chỗ đồ thừa còn lại và cũng tạm biệt cặp vợ chồng nọ. Dẫu thế, Eunchae vẫn còn đắm đuối vào sập hàng nhỏ với những đồ các loại của bác gái, trong lòng vẫn ngập tràn một nỗi ghen tị không nguôi. Cô cũng muốn được như bác...

"Để tôi đưa cô về." Jeon Jungkook nhìn đồng hồ rồi nói.

"Không cần đâu, anh đi cùng em đến điểm chờ xe buýt ở đầu kia đi." Eunchae chỉ tay về phía xa xa, nơi có một chỗ đứng chờ xe buýt nho nhỏ.

Jungkook khó hiểu, rõ ràng hắn có ô tô và đưa cô tới đây, việc gì Eunchae phải đi xe buýt? "Sao thế? Không muốn đi về với tôi à?"

"Không phải..." Cô lắc đầu. "Em chỉ là muốn ngắm phố xá một lúc."

"Tôi có thể đưa cô đi cơ mà, sao lại-"

"Jungkook...em muốn một mình." Eunchae ngắt lời hắn, cô ngước đôi mắt đượm buồn khiến Jungkook cứng họng. "Em chỉ là muốn một mình vào cuối ngày sinh nhật của mình thôi. Xin anh...nhé?"

Jeon Jungkook nuốt nước bọt, đành giấu đi những hoài nghi kế tiếp. Xuống nước trước cô, hắn đồng ý với điều kiện đấy vì hắn tôn trọng Eunchae. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát, Jungkook chầm chầm đút tay cô vào một bên túi áo của hắn. Ái ngại, hắn lên tiếng. "Tay cô có vẻ hơi lạnh..."

Eunchae im lặng, âm thầm mỉm cười chua chát. Cô biết, sau hôm nay bản thân sẽ không còn cơ hội được cảm nhận hơi ấm từ hắn nữa. Cũng biết rằng, cuộc đời sẽ bị dồn vào thứ ngõ cụt địa ngục. Nhưng cô đã thấy đủ mãn nguyện rồi, được ở bên hắn, được hắn âu yếm, nâng niu và chiều chuộng...là quá đủ với cô.

Giá như, vài bước chân từ đây cho tới điểm dừng xe buýt kia có thể biến xa thành hàng ngàn dặm phơi, để Eunchae được bên hắn lâu hơn. Dù là một phút, cô cũng muốn.

Dừng lại ở điểm đợi xe, Eunchae đã sớm quan sát được hai chấm sáng nhỏ nhoi lóe lên phía xa. Cô biết, thời gian của mình không còn nhiều. Phải tranh thủ dù là một tích tắc ngắn ngủi, Eunchae lập tức kiễng chân hôn thẳng vào bờ môi đã khô lại của hắn. Một nụ hôn không sâu, nhưng đã khiến khóe mắt cô đổ lệ. Lồng ngực như bị hàng vạn lưỡi dao đâm xuyên một cách tàn nhẫn, cô...đau lắm.

Jungkook mở to hai mắt, hắn có hơi ngạc nhiên trước nụ hôn đột ngột ban nãy. Nhưng rồi lập tức thích nghi kịp, Jeon Jungkook khom người, ánh mắt mờ ám mời gọi. "Thêm cái nữa đi!"

"Anh...nếu đây là hoàng hôn cuối cùng của chúng ta thì sao?" Eunchae chớp chớp đôi mắt hoen đỏ đối diện với hắn, Jeon Jungkook liền nhận ra cô đang rất nghiêm túc. Dường như chẳng có sự đùa cợt nào ở đây cả.

"Cô đang nói vớ vẩn gì vậy?" Hắn bất mãn.

"À không, em chỉ là...nghĩ vu vơ thôi." Eunchae miễn cưỡng, lúc đó cũng là khi thời gian hạnh phúc của cô chấm hết. Chiếc xe buýt dừng lại, ngừng chuyển bánh. Cô nhìn hắn lần cuối, cười nhẹ vô cùng xinh đẹp, đôi bàn tay ngây thơ khẽ vẫy. "Em...đi nhé!"

Dứt lời, cô quay lưng, để lại phía sau những bông tuyết đã bắt đầu rơi xuống tung bay trước tầm mắt. Jeon Jungkook không hiểu, tại sao nụ cười đó, cái vẫy tay đó lại khiến trái tim của hắn chợt nhói lên một nhịp, hẫng lại vô cùng kì lạ. Trông theo bóng người con gái với mái tóc xoăn và chiếc khăn len đỏ dày càng xa, hắn ngập ngừng, cuối cùng liền gọi lớn.

"Go Eunchae...hôm nào chúng ta đi ngắm tuyết nha!"

Eunchae dừng bước trên bậc cửa xe buýt, cô lưu luyến nhìn lại người đàn ông đang đứng dưới trời tuyết trắng bông, cười mỉm. Cô gật đầu. "Vâng...nhất định là thế mà!"

__

Cô ngồi xuống một ghế, tựa vai trên khung cửa sổ trong suốt và chìm đắm trong những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông. Nhưng rồi, Eunchae lại thấy bóng dáng mình phản chiếu nơi đó, cô thấy chiếc khăn len đỏ mình đang quàng trên cổ, biết sao đây, cô là không nỡ rời xa Jeon Jungkook. Eunchae bật khóc, nỗi lòng theo nhau tuôn trào như giọt nước mắt chạy tuột trên má.

"Jungkook à...em thất hứa rồi. Em xin lỗi." Eunchae khổ sở độc thoại, trước bao ánh mắt của người ngồi trên xe, ở đó lại chỉ có cô chôn vùi mình trong nỗi nhục cảm khó buông bỏ. Họ đâu có hiểu, người thiếu nữ này đã gặp phải những gì. Cũng làm sao hiểu được, cô đã yêu sâu đậm người đàn ông đó tới nhường nào.

Một người từng rất ngạo mạn với cô, từng dành cho cô những điệu cười nhạo báng nhưng cuối cùng lại là tia hi vọng duy nhất, ánh sáng duy nhất trong cõi trần khổ ai. Và cũng là...người cô yêu nhất.

Eunchae cấu chặt cổ áo, siết tay ngấu nghiến như muốn rỉ máu. Cô cắn môi, không cho mình được phép phát ra tiếng động, hành hạ nỗi bộc chực từ thể xác lẫn cả trái tim đã nát tan như pha lê vỡ vụn.

Lử mệt, cô gục ngã trên chiếc ghế, trong hồi ức mỏng manh lại thoáng về như một thước phim trải dài. Cô thấy nụ cười dịu dàng của hắn, nghe được giọng hát du dương, nhớ về những môi hôn nồng cháy và cả những lần càu nhàu khó tính. Hắn cũng đơn thuần lắm, không đòi hỏi quá cao về một cô gái nhiều khiếm khuyết như cô. Hắn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lẽo nhưng cuối cùng lại là người biết quan tâm. Luôn cố trở thành người đàn ông mạnh mẽ trước mọi người và lại yếu đuối, nhờ cậy dựa vào Eunchae. Cô yêu hắn...thực sự rất yêu.

Nhưng cuối cùng, tình yêu đó lại chỉ là tảng đá vô hồn...

"Jeon Jungkook. Em yêu anh, nhiều lắm."

jjk | DARK SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ