15 : Em buồn ngủ rồi

2.6K 138 0
                                    

Bởi tác dụng của dâm thủy trơn trượt, cậu nhỏ của Jungkook ra vào nói chung là khá thuận lợi. Thậm chí với tư thế này, cái cây dựng đứng của hắn còn có thể đâm sâu đến tận cùng bên trong Eunchae mà chẳng tốn sức lực là mấy. Jungkook cảm nhận rõ được cơ thể cô vô cùng nóng, cái sức nóng như muốn thiêu đốt côn thịt cứng của hắn, lại còn có chút co rút nhỏ, thật sự quá đỗi thoải mái!

Eunchae hưng phấn, không ngừng tự đẩy hông của mình. Dâm thủy từ mật đạo liên tục chảy ra, vừa nóng vừa trơn, chảy dọc theo côn thịt, từng giọt từng giọt rớt xuống. Tiếng nhóp nhép, da thịt va đập vào nhau "bạch bạch" lấp kín khắp căn phòng. Cặp mông trắng nõn lên xuống liên tục, cô là đang bị thao đến mơ hồ trong khoái lạc, càng không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ.

Mồ hôi chảy nhễ nhại làm bóng làn da trắng mịn. Eunchae đôi chỗ trên người chợt ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp. Miệng nhỏ lại không ngừng âm ỉ tiếng rên ngọt sớt, lỗ âm đạo chặt khít gắt gao bao trọn dương vật của hắn, một khoảng ướt đầm đìa. Ấy thế mà cơ thể chóng đã rã rời, cô thở dốc, không ngồi vững thêm được phía trên hạ bộ của hắn. Eunchae lim dim mắt, cả người đổ rạp về phía trước. Đầu gục vào ngực hắn mà thở mệt.

"Mệt quá..." Eunchae khẽ nói, hai mắt nhắm nghiền có chút thật buồn ngủ.

Nhưng cơn thiu thiu liền bị Jeon Jungkook phá đám. Hắn lật ngược cô lại, một lần nữa đè cô nhỏ bé dưới tấm thân cường tráng của hắn. Eunchae nhăn mặt, hai chân cố tình khép chặt. Cô bĩu môi. "Em buồn ngủ rồi...buồn...ngủ..."

"Tôi thì không!" Jungkook thẳng thừng đáp, giọng điệu gấp gáp, ngay lập tức gỡ hai chân của cô mà đâm lút cán vào tận sau trong âm đạo. Eunchae co quắp mình lại, đau đớn tỉnh cả cơn buồn ngủ, ngón chân ngón tay cũng vì thế mà cụp hết vào. Hắn làm như vậy thì khác gì muốn giết cô chết luôn chứ.

Jungkook một lần nữa bị kẹp đến sung sướng, càng điên cuồng thúc từng cú thật mạnh, thật sâu. Quy đầu như muốn xé rách bên trong của cô, đảo loạn tất cả mọi thứ. Eunchae mở miệng rên lớn, hoặc nói thẳng ra là la lên xin tha đầy đau đớn. Hắn đang muốn thao chết cô, thao một cách đầy cuồng bạo, tiếng rên, gồng mạnh của Jungkook cũng đủ hiểu hắn đang đắm chím đến cỡ nào.

"Đau quá...aaaa...Jeon...J...Jung...Kook!!!" Eunchae cố nói một câu trọn vẹn khi bị ngắt quãng bởi tiếng thở dốc, tiếng hét lên đến rát cổ họng, hai tay cấu chặt cào xước da thịt ở lưng hắn. Để rồi, hắn vẫn cứ thúc, vẫn cứ như một cái máy dập không mệt mỏi.

"Sắp...Sắp rồi..." Jungkook cố thúc nốt, găm chặt dương vật vào sâu thật sâu, tận cùng những gì có thể. Hắn bắn luồng tinh dịch trắng đục, cho hết sạch tinh hoa dành trọn vẹn cho Eunchae. Gằn giọng, Jungkook thở hổn hển, thoả mãn vô cùng. Gục đầu trên người của cô, hắn vòng tay ôm chặt lấy Eunchae.

"Có đau lắm không?" Jungkook chủ động hỏi han khi nhận thức được có lẽ hắn đã hơi quá mức. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều, khe khẽ mà vô cùng yên bình.

Hắn khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của Eunchae. Cô lúc này đã ngủ ngon lành, lồng ngực trần trụi nhấp nhô đẩy lên xuống. Gương mặt non nớt say giấc, bên má tròn nghiêng về một phía trông đáng yêu vô cùng.

Jungkook trầm ngâm ngắm nhìn cô, để ý vào mái tóc đen dài vẫn còn đang ướt. Nếu không lau khô chắc chắn sẽ thấy đau đầu cho mà xem. Hắn đứng lên, lấy một chiếc khăn khô sẵn có trong tủ của khách sạn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Eunchae. Từng lọn tóc mềm, Jungkook ân cần lau từng chút, kĩ càng chăm sóc cho nhóc con bé bỏng. Hắn càng nghĩ lại càng thấy cô đáng yêu, nhân lúc cặp mắt tròn xoe như bi ve kia đang nhắm chặt, Jungkook mới dám tự do nở nụ cười.

Hắn cười ấm áp...dành tất cả cho một ả điếm mà hắn thấy thật dễ thương.

__

Ánh nắng vàng chói từ cửa sổ hắt vào trong phòng, chiếu sáng cho vẻ đẹp rực rỡ của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Vẻ đẹp mơ hồ đến chết người, làn da trắng hồng long lanh như pha lê tuyết. Gương mặt trong sáng, hai má đào tươi trẻ, nét thuần khiết say mê ánh nhìn. Tưởng chừng như một nàng công chúa đang say giấc, nàng tuyệt trần tách biệt với xã hội cay nghiệt ngoài kia. Chợt, trên gương mặt với vẻ yên bình đó, cặp chân mày có chút nhíu chặt lại.

Eunchae bắt đầu thở gấp, sợ hãi và có lẽ đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp. Cô ngửi được mùi máu tanh, vị mặn chát của nước mắt. Cô cảm nhận được những nỗi đau từ thể xác lẫn tâm hồn. Sự tuyệt tình của con ác quỷ ngự trị trong số phận nghiệt ngã. Bật dậy từ cơn ác mộng, vầng trán nhỏ ướt đẫm mồ hôi. Hai tay nắm chặt nhăn nhúm ga giường, hoá ra chỉ là mơ. Cô đã thoát khỏi chúng rồi, hoàn toàn đã thoát khỏi rồi.

Trần như nhộng, Eunchae hoang mang nhìn xung quanh, đại não khi này thì đã rỗng tuếch chẳng nghĩ nổi thứ gì. Chỉ có một câu hỏi mà cô đang đặt ra, rằng hắn đi đâu rồi?

"Jungkook?" Vô thức cất tiếng gọi, trong căn phòng khách sạn sang trọng lại chỉ còn mỗi mình cô. Hắn đúng là, cùng lắm cũng nên nói một câu tạm biệt với cô rồi mới rời đi chứ.

Cô giận dỗi, mà cũng chẳng làm gì được, tính bước xuống giường để mặc quần áo, bỗng cánh cửa truyền đến tiếng quẹt thẻ. Eunchae hoảng hốt, vội vàng chùm kín mít chăn lên cơ thể trần trụi của mình.

"N...này, sao lại tự do vào phòng của người khác!!!" Cô lo lắng, nạt nộ. Không rõ đối phương là ai, nam hay nữ, già hay trẻ. Vì Eunchae đã chùm chăn kín, che luôn cả tầm nhìn của bản thân mình rồi. Giờ ngoài thính giác làm việc thì cô chẳng còn cách nào khác.

Người đó mãi không trả lời, tiếng bước chân dồn tới, mỗi lúc một gần và dừng lại ở đối diện cô. Eunchae run rẩy, sợ sệt nhưng vẫn cố già mồm hung dữ. "T...tôi hỏi...sao không trả lời??!!"

Dứt câu, một lực mạnh lôi chăn đang chùm kín mình của Eunchae ra khỏi người cô. Hoang mang, giật mình và ngỡ ngàng. Biểu cảm của cô quá đỗi thú vị mà cũng không kém phần kì cục.

"Này..." Eunchae vội vàng ôm lấy cơ thể không một mảnh vải. Khi này, cô mới ngớ người. Hoá ra..."Jungkook? Là anh sao?"

"Ừ, là tôi." Hắn quẳng chiếc chăn đang giữ trên tay thẳng vào người của cô. Eunchae lấy lại được bình tĩnh, gạt chăn mà hắn úp lên đầu xuống.

"Em tưởng anh...về rồi chứ?"

"Không phải. Tôi chỉ là đi mua thuốc cho cô thôi"

jjk | DARK SIDENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ