#2

662 38 0
                                    


...

Hai ngày sau, thấy bệnh tình của cô đã giảm hẳn, phụ vương và mẫu hậu khuyên cô nên ra ngoài chơi, ở mãi trong phòng, cũng không tốt, lệnh cho Fine đi cùng với cô.

Rein đang tính từ chối thì Bright tới, vừa lúc nghe hết câu chuyện. Anh khẽ cười nắm lấy tay cô rồi xin phép phụ vương mẫu hậu được hộ tống hai chị em cô ra ngoài.

Câu từ chối Rein chưa thốt khỏi miệng đành phải nuốt lại vào trong, nhìn lại bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, mặt cô dần đỏ lên, ai chứ Bright thì cô không kháng cự được, Rein đành ra ngoài với hai người họ vậy.

...

Bright đưa cô và Fine đến thánh địa của vương quốc Mặt Trời, nơi đây là vùng đất quanh năm nhận được nhiều ánh sáng nhất.

Có truyền thuyết kể rằng, nếu như nhìn thấy được loại hoa cầu vồng và chạm tay vào chúng thì sẽ nhận được những lời chúc phúc từ các vị thần, còn những người yêu nhau dù là tái sinh bao nhiêu kiếp vẫn lại tìm thấy nhau.

Khi còn nhỏ, hai người đã từng được mẫu hậu kể cho nghe những câu chuyện này, sau đó cũng đã tới đây và xới tung hết chỗ này lên nhiều lần, nhưng tới giờ cô vẫn không biết được loại hoa cầu vồng đó có hình dạng ra sao.

...

Tại vườn hoa phía sau điện thờ, trong lúc Rein đang cúi người tìm vài đóa lily vàng thì vô tình phát hiện ra một loại hoa lạ.

Hoa này có tận bảy cánh mà mỗi cánh lại có một màu sắc khác nhau, vừa đủ bảy màu, nhìn cứ như cầu vồng vậy. Rein ngẩn người, nhẹ vươn tay chạm đến nó.

Ngón tay vừa chạm vào, bông hoa trước mặt liền biến mất, thay vào đó có một luồng sáng không biết từ đâu hiện ra. Rein còn chưa kịp la lên thì ánh sáng đó đã nhanh chóng biến mất như trước đó chưa từng xuất hiện.

Rein bỗng phát hiện bên dưới cổ tay mình có cái gì đó đang sáng lên, lật lên xem thì thấy được cái ấn ký tương tự như bông hoa ban nãy, chỉ khác là nó có màu xanh lam, hệt như màu tóc của cô.

Ấn ký này rất nhỏ, nếu như không để ý kĩ, sẽ không thể nào phát hiện ra được.

...

Rein vừa khỏi ốm chưa được bao lâu, hơn nữa bản thân vừa trải qua một trận kinh ngạc, giờ đây trán của cô đã lấm tấm mồ hôi, da cũng bắt đầu trở nên nóng rẫy như muốn sốt trở lại.

Rein chậm chạp rời khỏi đó, cô vội đi tìm Fine, cô muốn kể cho Fine nghe cái chuyện kì lạ mà mình vừa mới gặp.

"Fin...e.."

Thấy Fine, Rein tính kêu lên, nhưng nụ cười của cô tắt hẳn, giọng nói cũng theo đó nhỏ dần đi đến nỗi chính bản thân cô cũng không tài nào nghe thấy.

Trước mắt Rein, Fine đang ngồi ăn bánh kem ngọt trên thảm cỏ xanh mướt, Bright cũng đang ngồi bên cạnh, dịu dàng lau đi vệt kem bị dính lại bên khóe môi Fine.

Ánh mắt Bright nhìn Fine lúc nào cũng như vậy, luôn chứa sự dịu dàng và săn sóc, không giống như mỗi lần anh nhìn cô.

Rein toan tính bỏ đi thì Fine đã nhìn thấy cô, gọi cô với giọng điệu rất hào hứng: "Chị Rein mau lại đây ăn bánh kem nè!" rồi bổ sung thêm: "Ngon lắm!"

Rein trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng tới chỗ của hai người.

Bước chân cô vừa chuyển, cùng lúc gió từ đâu thổi tới, đem theo những cơn bụi mù.
Rein hít phải chúng nên bị ho sặc sụa, mắt cũng chẳng thể mở lên nổi, gió càng lúc càng thổi to thêm.

Bright nhanh chóng kêu cận vệ bảo vệ cho hai công chúa, bản thân mình thì cũng đang ra sức chống chọi với cơn gió.

Nhưng gió còn chưa dứt thì trên mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, không lẽ là động đất? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì mặt đất bỗng dưng bị nứt toạt, trên mặt đất xuất hiện thêm nhiều vết nứt, ngày càng lan xa, chỗ bọn họ đang đứng cũng không tránh khỏi.

Thấy mặt đất nơi chỗ mình đang đứng có dấu hiệu sẽ sụp xuống, Bright không suy nghĩ nhiều, theo phản xạ mà nhanh chóng ôm chặt lấy Fine lăn về phía an toàn.

Rein đứng gần anh, nhưng cô không có may mắn được như vậy. Mặt đất dưới chân cô nứt toạt, như muốn nuốt chửng cô xuống bên dưới.

Rein rơi xuống, cô khó khăn lắm mới bám được tay vào tảng đá cạnh bên. Bình thường thì không sao. Nhưng hiện tại đầu cô đang cảm thấy rất nặng, cổ họng thì khô rát, da thịt cô bắt đầu trở nên nóng rẫy, tựa như muốn thiêu đốt.

Rein nhìn lên, thấy Fine đang nép vào lòng Bright, được anh ôm lấy, vỗ về che chở,.. Rein biết mình đã thua thật rồi, thua thật thảm hại.

Chẳng qua trước kia toàn là tự lừa mình dối người anh 'sẽ' yêu cô, giờ đây phát hiện ra, tất cả chỉ là giả dối..

Đôi mắt đẫm lệ nhìn vào Bright, cô nở một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ trong những năm này, cô chưa khi nào cười thật tâm như chính lúc này.

Rein buông lỏng cánh tay đầy máu đang cố níu lấy tảng đá, khép mắt lại mặc cho những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy ra..

Cô đã quá mệt rồi..

Trước kia là cô đã lấy đi toàn bộ thời gian quý báu của Bright. Ở bên cô, không biết từ lúc nào anh đã không còn cười nữa rồi. Nếu có, cũng chỉ là nụ cười gượng gạo, đầy giả dối. Cô thấy, nhưng vẫn xem như mình không biết, rồi lại cùng cười hùa giả dối theo anh..

Nếu thời gian có quay trở lại, cô sẽ không lựa chọn làm một người mù nữa..

Hiện tại tất cả đã kết thúc thật rồi. Tạm biệt nhé.. Hai người mà em yêu..

...

"Không được... Reiiinn!!!!!!!!!!!"

Trước khi ý thức dần mất dần, Rein nghe thấy ai đó đang gào to tên mình. Tiếng hét đầy đau đớn, xé lòng, chứa đựng sự tuyệt vọng, tủi thân, hệt như một đứa trẻ khi bị lấy đi món đồ quý giá nhất của nó.

Ai vậy? Ai lại có thể gọi tên cô một cách buồn bã như thế?

Rein khẽ cười, nhưng điều đó có còn quan trọng nữa không?

[Rein × Shade] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ