...
"Rein ơi, chị Rein, chị Rein!"
Hôm nay Rein có cảm giác cái giường của mình bỗng dưng bị rung lắc dữ dội. Rồi người cô chợt thấy nặng như bị ai đó nằm đè lên. Tiếng gọi nhí nhéo vẫn vang lên mãi bên tai không ngừng
"Rein à, mau dậy đi!" Cái người tạo ra âm thanh đó vẫn không có ý định dừng lại, Rein cảm thấy nếu cô không làm gì đó thì chắc sẽ bị 'khủng bố' đến chết mất.
"Fine à, cho chị ngủ chút đi." Rein đáp lại theo thói quen rồi xoay mặt về phía khác, giơ tay kéo mền trùm kín đầu.
Người con gái tóc hồng vẫn không có ý định bỏ cuộc, tiếp tục lôi cái mền đang đắp trên người Rein ra rồi lay lay cô dậy: "Không được đâu, bữa tiệc các công chúa sắp bắt đầu rồi, mẫu hậu kêu em đánh thức Rein dậy, chị mà vẫn không chịu dậy thì sẽ trễ đó!"
"Nhưng mà chị còn buồn ngủ lắm!"
"Không được đâu Rein à, chị mau ngồi dậy đi!"
"Rồi, rồi, rồi, chị dậy rồi, có được chưa?" Rein ngay lập tức giơ tay đầu hàng, nếu không chắc một lát nữa tai của cô sẽ bị Fine làm cho thủng mất.
Lần này tin chắc chị gái đã chịu dậy nên Fine thôi không ồn ào nữa, ngồi trên cái giường màu hồng đối diện với Rein.
Rein tuy vẫn còn buồn ngủ, nhưng vẫn cố hết sức để mở hai mắt ra. Rèm đã được kéo lên tự lúc nào, phải mất một lúc sau Rein mới thích ứng được với ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào. Cô quay đầu tìm kiếm Fine, nhưng đập vào mắt cô là một 'Fine bé'?
Rein có cảm giác như mình đã bị hoa mắt rồi, hay cô vẫn còn đang mơ? Gì nè? Không phải bản thân Fine đã mười tám tuổi rồi sao? Sao nhìn y như hồi bé vậy?
....
Thấy chị gái cứ trố mắt ra nhìn mình, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, môi mấp máy một lúc như muốn nói cái gì.
Qua một lúc sau nữa, thấy Rein vẫn cứ 'hâm dở' như cũ, Fine cảm thấy khó hiểu: "Chị làm gì thế?"
Rein im lặng một lúc rồi ngờ nghệch đáp: "Không phải chị còn đang mơ chứ?"
Fine bước xuống giường, tiến lại gần Rein, cong ngón tay búng lên trán Rein một cái."Á đau!". Rein nhanh tay ôm lấy trán mình, xoa xoa lên chỗ vừa bị Fine 'bạo hành' qua.
"Bà chị ngốc!"
Rein không nghe thấy lời Fine nói, cô ôm đầu trách cứ: "Sao em dám búng trán chị?"
Fine không trả lời chị gái, chỉ hỏi ngược lại cô một câu chẳng liên quan: "Chị có thấy đau không?"
Rein đáp ngay không chút do dự: "Đau sao không đau, em búng mạnh gần chết nè!". Không nhắc đến thôi, hỡ nhắc đến là Rein muốn ứa nước mắt à. Fine lúc nào cũng như vậy. Một con bé bạo lực!
"Nếu Rein thấy đau vậy tức nó không phải mơ rồi!". Fine kết luận.
Rein lấy tay chạm nhẹ vào cục u trên đầu mình, ừ nhỉ? Nghĩ nghĩ gì đó rồi cô bật dậy chạy về phía gương soi. Fine tuy không hiểu có chuyện gì nhưng cũng chạy theo chị gái.
....
Nhìn chính bản thân mình trong gương, bộ dạng của Rein lúc này không khác gì Fine mấy. Vẫn là hình dáng của một cô bé đang trong tuổi ăn tuổi lớn, tầm mười một, mười hai tuổi gì đó.
Nếu không nhầm, lần cuối cùng cô nhớ là mình đã bị rơi từ trên cao xuống. Rein vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn xen lẫn bất lực đó. Nhưng hiện tại cô vẫn còn đứng đây, trong bộ dạng trẻ con này? Làm sao lại có chuyện vô lý như thế được?
Không lẽ tất cả mọi chuyện chỉ là do cô nằm mơ? Nhưng làm sao mới chỉ một đêm mà cô đã mơ hết được tường tận mọi chuyện diễn biến của bản thân mình trong mấy năm nữa? Điều này chỉ có thể được kết luận đơn giản là.. cô đã sống lại rồi! Thêm một lý do đủ để thuyết phục nữa là bên dưới cổ tay cô vẫn còn ấn ký của hoa cầu vồng, có điều bây giờ từ bảy cánh mà nó chỉ còn sáu cánh mà thôi.
Sau một lúc lâu suy nghĩ, Rein đưa ra quyết định, dù mọi chuyện có là thực hay mơ thì mọi chuyện xảy đến với cô ở trong tương lai, cô nhất định sẽ không để nó lại diễn ra thêm lần nào nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rein × Shade] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu Anh
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale [Fic Shein] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu Anh Số chương >30 + 10 Ngoại truyện Bộ này mình viết về couple Rein × Shade. Ai không thích vui lòng clickback để tránh mất thời g...