Ngoại Truyện: Tái Sinh & Gặp Lại [2]

224 22 3
                                    

...

"Babu babu babu!"

Nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của trẻ con, chàng trai nhanh chóng bật người dậy.

"Sao thế Milky?" Xoa đôi mắt có chút đau do vừa mới tiếp nhận ánh sáng đột ngột. Shade phát hiện mình thế mà lại đang ở trong phòng ngủ.

Milky không biết từ đâu khóc nháo, chạy về phía anh đòi ôm, cái miệng nhỏ cứ liên tục "babu babu" như muốn lên án người hầu vì không chịu cho cô nhóc ăn bánh kem.

Shade vươn tay ôm lấy Milky, vỗ về em gái như mọi khi anh vẫn thường làm. Đang dỗ dành con bé tay Shade bỗng khựng lại.

Milky? Sao Milky lại nhỏ như này?

Vừa nghĩ mắt liền đảo qua tấm gương gần đó, Shade nhanh chóng thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Trước mặt là chàng thiếu niên với gương mặt trầm lặng, đôi mắt tím thành thục dường như không phù hợp với lứa tuổi này, mái tóc rối nằm loạn xạ trên đầu chứng tỏ anh vừa chỉ mới ngủ dậy không lâu.

Bàn tay đưa lên khẽ chạm vào một bên mặt, bóng dáng phản chiếu trong gương cực kỳ ăn khớp với động tác của người bên ngoài.

Shade không khỏi ngẩn ra, tại sao mình lại trẻ như vậy, không phải lúc này anh đã trở thành một ông lão rồi sao?

Shade bàng hoàng nhìn chính mình trong gương, anh cảm thấy không thể nào mà tin nổi. Mắt vô tình liếc về một bên tai, sau khi nhìn thấy rõ chiếc khuyên tai hình trăng khuyết, bàn tay Shade không khỏi run rẩy mà chạm vào nó, chỉ sợ mạnh tay một chút nó sẽ biến mất ngay.

Ánh mắt mờ mịt dần chất chứa, hiện lên sự đau lòng.

Shade vẫn còn nhớ rõ, vào ngày mà Rein đính hôn, cũng chính là ngày anh tự tay tháo đi chiếc khuyên quý giá đã bên cạnh anh suốt nhiều năm liền.

Mẫu hậu từng nói hai chiếc khuyên tai thực chất là một đôi. Nếu trăng khuyết được ví như biểu tượng quyền lực của hoàng gia, thì ngôi sao sẽ như một lời đính ước dành tặng cho hoàng hậu tương lai của mình.

Nhưng mẫu hậu sẽ không ngờ tới, chiếc hoa tai quý giá ấy đã được Shade trao cho người con gái mà mình yêu từ lâu. Thậm chí.. người mà cô ấy chọn lại không phải là anh, sau này càng không phải là hoàng hậu của anh.. Vậy nên Shade còn giữ lại làm chi nữa khi mà chủ nhân của chiếc khuyên còn lại đã không cần.

....

Shade cảm thấy đầu mình hơi choáng, dường như không báo trước, những hình ảnh vụn vặt trong màn mưa ngày hôm ấy lũ lượt kéo về tràn ngập tâm trí anh.

Người con gái không còn chút hơi thở nằm yên bình trong vòng tay anh... Cơ thể bé nhỏ ngập tràn giá lạnh, dù làm gì cũng không thể xua tan cái sự lạnh giá ngày càng xâm nhập ấy, chúng như thứ độc dược truyền thẳng vào tim anh, khiến anh hít thở khó khăn, cảm thấy nghẹn đắng nơi lồng ngực..

Những đóa cẩm tú xanh nở rộ ngập cả khu vườn.. nhưng đã không còn người muốn nhìn ngắm chúng nữa..

Bia đá xanh lặng lẽ giữa biển hoa.. bên trên được khắc lên dòng chữ xinh đẹp..

....

Shade bỗng tỉnh táo lại. Nếu như anh đã trở về vào thời gian này, nghĩa là cô vẫn còn đó đúng không?

Có một sự xúc động không tên ngập tràn tâm trí anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy muốn gặp được người con gái ấy mãnh liệt đến như vậy.

Bao nhiêu tình cảm, sự cố chấp đều được giải phóng vào giờ phút này. Shade không quan tâm bây giờ là lúc nào. Sau khi giao lại Milky cho người hầu và căn dặn mọi thứ, anh nhanh chóng đổi sang một bộ thường phục, không ngại ngần liệu mình có bị ai bắt gặp hay không, nhanh chóng leo lên lưng con Regina, hướng thẳng đến vương quốc Mặt Trời, nơi có người con gái nắm giữ trái tim anh.

Con Regina chưa khi nào phóng nhanh hết sức mình như lúc này, khi lướt qua Quan Đại Thần, dường như ông ta đã dừng lại hành lễ, nhưng Shade không quan tâm, anh tiếp tục cưỡi Regina tiến về phía trước.

....

Nhìn cô nhóc đang đứng trên mái cao của cung điện, tinh nghịch trêu bà Tổng quản đang nổi giận ở bên dưới, cánh tay nhỏ xíu khua khắng liên tục trong không trung,.. Shade có cảm giác như mấy kiếp đã trôi qua.

Những lo lắng, bất an, sợ hãi đã biến mất vào phút giây gặp lại người con gái ấy.

Nhìn thấy cô nhóc lúc này vẫn bình an, tim Shade mới tạm hòa hoãn trở lại.

....

Trong khung cảnh xa hoa, váy vóc rực rỡ, tiếng nói cười liên tục cất vang, có một chàng trai luôn mãi im lặng, dõi theo nàng công chúa tóc xanh từ đầu đến cuối bữa tiệc, nhưng cô nào có nhận ra.

Khi thấy cô nhóc vươn tay cầm lên ly cocktail uống một cách thản nhiên, Shade nhíu mày. Từ nhỏ cô đã biết uống rượu sao? Nhưng rồi anh nhanh chóng nghĩ đến một khả năng.. liệu có khi nào đó là 'cô'? Nhưng Shade cũng không chắc lắm.

...

Khi thấy nàng công chúa nhỏ sắp ngã ra đất lần nữa, anh nhanh chóng ôm lấy cô từ phía đằng sau.

Cô nhóc lúc nào cũng hậu đậu như vậy. Từ lúc bé cô đã vậy, lớn lên cũng không ngoại lệ. Cô vì Bright mà đã từ bỏ rất nhiều thứ. Học những lễ nghi trước kia cô không hề thích. Thu lại tính cách thật của chính mình để rồi thay thế bằng một vỏ bọc thật hoàn hảo.

Nhưng mọi người nào biết được, những lúc không có người, công chúa nhỏ thường có thói quen cởi đôi giày cao ra, đôi chân trần giẫm lên mặt sàn lạnh như băng, sau đó cô sẽ nhảy múa, hát vang không theo một tiết tấu nào bên dưới ánh trăng tròn, tuy cô hát nhưng nước mắt lại cứ vô thức chảy ra.

Có lẽ đây là điều giải tỏa duy nhất mà cô có thể làm, cô đã quá mệt rồi.
....

Shade đau lòng nhìn cô gái nhỏ trong lòng rồi lại nhìn ánh trăng đang treo trên cao. Xung quanh yên ắng, vài cơn gió thổi đến làm tán lá lao xao, cũng làm đau đớn trái tim anh giờ phút này.

Cầm lấy bàn tay nhỏ ấy, Shade nhẹ nhàng hôn lên rồi áp thật chặt vào má anh.

Nếu bản thân đã có cơ hội trở lại một lần nữa, lần này anh sẽ giữ cô thật chặt,.. dù cô có chấp nhận hay không.

"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!"

Năm mươi năm qua không đáng giá so với thời khắc này.

[Rein × Shade] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ