#1

777 46 0
                                    

Ai cũng có quyền yêu một ai đó, và ai cũng xứng đáng được người khác yêu.

...

Yêu là thứ cảm xúc thiêng liêng, quý giá, là món quà được ban tặng bởi các vị thần.

...

Muốn yêu ai đó hoặc muốn người khác yêu là việc tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Tất nhiên là Rein biết rõ điều đó nhưng cô vẫn luôn cố chấp với nó để rồi mãi không sao buông được!

...

Hoàng tử Bright nếu được ví như ánh sáng của tất cả mọi người ở trong tinh cầu thì Fine chính là vầng thái dương của anh ấy.

Chuyện Rein thích Bright mọi người đều biết, nhưng việc Bright thích Fine chẳng ai là không rõ, đến cả kẻ thờ vẫn còn nhận ra. Tuy Rein biết rõ nhưng lại chấp nhận trở thành một kẻ mù lòa trong câu chuyện tình yêu chẳng gì đẹp mấy này!

"Công chúa Rein, đã đến giờ uống thuốc rồi!" Nữ hầu nói rồi quỳ xuống, đặt chén cháo còn đang bốc khói lên chiếc bàn thấp, kế bên còn có một ít thuốc và kẹo ngọt.

Rein một tay nghịch chậu cẩm tú cầu xanh nhỏ, tay kia thì cầm một tấm thiệp màu ngà với dòng chữ 'nhớ uống thuốc đúng giờ, Shade'.

Rein lẳng lặng nhìn vào đóa hoa nhỏ vừa mới chớm, không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Thấy có người bước vào, Rein cũng thôi không xem nữa, bỏ tấm thiệp trên tay xuống rồi sai người đặt cái chậu vào chỗ có bóng râm.

Cô nhìn chén cháo trước mặt, nhận lấy, thổi rồi khó khăn nuốt xuống từng muỗng nhỏ. Rein cứ ăn chậm rãi như vậy cho đến khi còn lưng nửa chén, sau đó không ăn nữa.

Người hầu thấy cô không ăn tiếp thì lấy từng viên thuốc ra nghiền thành bột rồi đổ vào ly nước, cho vào bên trong một ít đường, khuấy rồi hai tay đem cho cô.

Rein nuốt một ngụm, khẽ nhăn mặt, song cô lại bất chấp, lần nữa một hơi uống hết. Nhìn phản ứng của công chúa nhà mình, nữ hầu chỉ cười rồi bỏ vài viên kẹo nhỏ vào lòng bàn tay cô. Rein vẫn ngoan ngoãn cho hết kẹo vào miệng.

Sau một lúc, như nhớ ra gì đó, Rein hỏi: "Fine đâu rồi?"

"Dạ, công chúa Fine hiện đang đi dạo ở trong vườn với hoàng tử Bright!". "Người có cần nô tỳ gọi công chúa Fine không?"

Tuy đã ngậm kẹo nhưng cảm giác đắng ngắt vẫn tràn ngập khoang miệng, Rein nhíu mày: "Sao lại có hoàng tử Bright ở đó?"

Giọng của Rein lúc này đã ồm ồm, nữ hầu thấy sắc mặt cô không tốt thì chỉ nghĩ rằng do công chúa còn cảm, thành thật đáp: "Thưa công chúa, ban nãy hoàng tử Bright ghé qua nhưng công chúa vẫn còn ngủ, nô tỳ tính cho người đánh thức công chúa dậy nhưng hoàng tử đã cản lại, nói là không nên làm phiền công chúa, sau đó thì hoàng tử Bright đến chào đức vua và hoàng hậu, công chúa Fine cũng có mặt ở đó. Vì công chúa vẫn còn ngủ nên đức vua đã sai công chúa Fine thay người đón tiếp."

"Em biết rồi, chị đi làm việc tiếp đi!" Rein lên tiếng.

"Vâng, công chúa nếu cần gì cứ gọi thần!" Đợi người hầu đi ra rồi Rein mới đứng dậy, tiến về phía bên cửa sổ, từ đây cô có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài vườn hoa kia. Một đôi trai gái đang đứng trong biển hoa hệt như đôi nhân tình, những người hầu đứng gần đó chỉ làm nền cho hai người họ.

Có cơn gió lướt qua, như vỗ về mái tóc dài màu hồng phấn của Fine, Bright không kiềm được mà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lấy.

Rein không thấy rõ biểu cảm của Fine, chỉ thấy em ấy đứng bất động, sau đó khẽ nghiêng người né tránh, ánh mắt Bright thì hụt hẫng thấy rõ, sau không biết cả hai đã nói gì, nhưng hai người vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn một màn này, ánh mắt Rein vẫn bình thản như cũ khiến người ta không nhìn ra được cô đang nghĩ gì.

Mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không, tay khẽ chạm vào một vật lạnh ngắt nơi ngón áp út của mình, đây là chiếc nhẫn do đích thân Bright đeo cho cô vào tiệc đính hôn của hai người tháng trước.

Anh yêu ai trong lòng cô không phải đã rõ rồi sao? Sao giờ nhìn thấy, lại có chút mất mát?

Dù gì cô với anh cũng chỉ là hôn nhân chính trị, trong tương lai cô sẽ là người kế vị, anh giao thiệp với cô sẽ có lợi cho đất nước mình hơn là việc kết hôn với Fine. Công sức học tập mà cô đã bỏ ra thật sự rất đáng giá, phải không?

Rein xoay người, kêu người kéo rèm lại.

[Rein × Shade] Nếu Biết Có Một Ngày Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ