Ngày đầu tiên ta gặp nhau là ngày tôi không thể nào quên. Chẳng biết từ khi nào bản thân đã khắc ghi, kể cả khi giờ đã hai năm không gặp, tôi vẫn nhớ mãi hình bóng của anh khi ấy.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Hoàn toàn không, nó là sự nuối tiếc và có chút cáu giận. Đơn giản vì việc xảy ra hôm đó nó hài hước một cách tệ hại. Đến giờ tôi vẫn không hiểu anh bị ma xui quỷ khiến thế nào mà có thể xui như thế được.
Hôm đó là buổi đầu tiên nhập học, với tâm lý của một đứa hướng nội thì tôi đã cố không gây chú ý và tránh tiếp xúc với người khác nhất có thể. Tay cầm ly cà phê uống cho tỉnh táo, vai xách cái cặp nặng ịch đầy sách vở, tôi đi vòng quanh trường một lúc trước khi đến lớp.
Cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn nhưng không, đang đi thì tôi bị ai đó đụng phải, cả hai ngã nhào ra nền đất mẹ và cốc cà phê của tôi cũng không cánh mà bay. Đã vậy nó còn không tiếp đất mà còn tiếp lên đầu người kia nữa.
Mái tóc trắng xoá nhanh chóng nhuốm màu cà phê, áo sơ mi trắng của anh cũng tàn đời luôn rồi. Tôi đơ ra một chút rồi cũng phủi mông đứng dậy giúp đỡ ai kia. Tức thì tức thật nhưng thấy tội nhiều hơn, ngày đầu tiên đi học mà gặp phải chuyện này là đỉnh cao của xui xẻo rồi.
-Anh không sao-
-Thành thật xin lỗi anh*!! Do tôi vội quá nhìn đường không cẩn thận, để tôi trả tiền cà phê cho anh!_ Cậu thanh niên kia nói liên thoắng, đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi không cho tôi một cơ hội nói luôn. (*vì để lịch sự nên xưng "anh" chứ thật ra còn lớn tuổi hơn)
-Tôi không sao, nhưng anh thì..._ Tôi chỉ vào cái cốc cà phê vẫn nằm yên vị trên đầu anh.
Thấy tôi chỉ anh ta mới đưa tay lên đầu, vài giây xử lý thông tin rồi vứt cái cốc đi.
-Tôi không sao đâu, tôi đã đoán trước tình huống này có thể xảy ra rồi._ Cậu thanh niên tóc trắng kia cười trừ, tay gãi gãi đầu chút ngượng ngạo.
-Dù sao cũng xin lỗi anh, tôi phải đi rồi, có gì gặp lại sao nhé.
Người đó đưa tôi một số tiền, vẫy tay chào và chạy ngay đi, có vẻ như đang vội lắm. Mà nói thật là tôi vẫn thấy tiếc cốc cà phê, chú tôi mua cho tôi đấy. Chưa uống được ngụm nào đã tan tành mây khói, bốc hơi luôn rồi.
____________________________
-Anh không sao chứ?_ Tôi cẩn thận lấy miếng bông sát trùng cho vết thương trên mặt người đối diện tranh thủ hỏi han luôn. Mặt anh ta hiện đang phụng phịu như một đứa trẻ, cố lảng tránh miếng bông vì sợ xót.
Trời ơi sao tôi khổ vậy nè, muốn giúp cũng không xong nữa.
-Anh Kenjirou, xin hãy ngồi yên đi ạ._ Tôi thở dài.
-Đúng là sáng nay anh có đâm phải cậu và khiến cậu bay màu ly cà phê, nhưng điều đó không có nghĩa anh phải ngồi yên nhé!_ Cậu thanh niên với mái tóc bạc trắng kia vênh váo.
Nếu bạn đoán đây là người sáng nay tôi tông phải thì đúng rồi đấy, đây là hung thủ làm đổ cà phê của tôi. Tình cờ là trên đường đi ăn trưa tôi lại gặp anh ấy lần nữa, và trùng hợp hơn là ảnh vừa đâm vào một người khác và làm đổ cốc cà phê của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴡʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ?
RandomĐừ𝚗𝚐 𝚗𝚑ớ đế𝚗 𝚚𝚞á 𝚔𝚑ứ, 𝚌𝚑ú 𝚝â𝚖 đế𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒, 𝚗𝚑ì𝚗 𝚟ề 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒. ____________________________ Liệu cậu có buông thả cho quá khứ và sống tiếp hay lựa chọn níu kéo rồi chết trong ân hận? Tôi luôn mong cậu sẽ ở cạ...