Chapter 4.2 - Nếu.

28 5 13
                                    

Tôi mang chỗ đồ đạc vào ngôi nhà vốn đã bỏ quên từ lâu, nơi đây đầy bụi bặm và những kí ức đáng khinh tôi muốn quên đi. Giờ cũng đã muộn, tôi chả còn tâm trạng mà nấu cơm. Vứt vali và túi sang một góc, tôi bò lên tầng dọn qua căn phòng cũ để ngủ.

Không gian tĩnh lặng nhưng tâm trí lại hỗn loạn, tôi khép mình trong một góc phòng, cuộn tròn lại cố giải tỏa hàng tá suy nghĩ trong đầu. Nỗi căm hận, giận dữ, đau xót, sợ hãi... sao chúng cứ trộn hết lại với nhau?

Tai tôi như ù đi, tôi nghe thấy cả trăm giọng nói, nhưng không thể nghe rõ, không hiểu họ đang nói gì. Bao kỉ niệm tại nơi đây ùa về với tôi, dù đã cố chôn chúng thật sâu nhưng tôi không thể làm nó biến mất.

Một đứa trẻ, cùng chị nó cùng chơi đùa trên sân cỏ, cha và mẹ tụi nhỏ thì vui vẻ nói chuyện với nhau bên bàn trà. Gia đình bốn người, quây quần bên nhau bên bàn ăn, kể nhau những câu chuyện xảy ra trong ngày, cùng thưởng thức bữa ăn, cùng trò chuyện, tâm sự. Bốn người, ngồi với nhau xem phim trên sofa, ngủ quên trên đó lúc nào không hay. Họ cứ vậy, dành cho nhau từng chút quan tâm, tặng cho nhau tình yêu thương, gửi cho nhau nụ cười.

Đáng khinh! Đừng làm tôi nhớ về chúng nữa, nhớ về "gia đình" này làm tôi phát ớn! Gia đình đó, tất cả là giả tạo!

Đứa trẻ đó đã chết rồi, chết vì lí do gì tôi không rõ, chỉ biết thằng bé được chôn ở đây. Chỉ biết, thằng bé sẽ không bao giờ quay lại.

Chỉ biết, tôi nhớ thằng bé đó, tôi muốn nó quay về.

Tôi nằm xuống sàn, túm lấy tóc mà cuộn mình lại như một đứa trẻ. Tôi chẳng hiểu những cảm giác này là sao, tôi không biết tôi đang nghĩ gì. Nhưng cơ thể tôi như đang run lên từng đợt khi tôi phát hiện những giọng nói kia chính là từ "đứa trẻ", là từ chị nó, từ cha và mẹ nó.

"Cha ơi, con không muốn đâu!"

Đáng sợ quá, tôi không thích điều này! Cứ nghĩ đến ngày hôm nay tâm trí tôi lại càng thêm hỗn loạn. Những kỉ niệm năm xưa cùng gia đình cứ tràn vào não tôi, kèm theo đó là những nỗi đau suốt bao năm tôi nén xuống. Tôi nhớ cha, tôi nhớ chị, nhưng họ lại bỏ tôi mà đi. Tôi nhớ đến Yuuko, nhớ cái ngày cuối cùng trước khi chị mất.

Chị cũng như cha, cơ thể gầy gò đó đôi khi khiến tôi phát sợ, lần nào đến thăm chị tôi cũng khóc, khóc như một đứa trẻ và khi ấy cũng không ngoại lệ. Chị ôm lấy mặt tôi, lau đi tất cả những giọt lệ đó, chị nói con trai không được khóc, ôm tôi vào an ủi. Lời cuối cùng của chị, là lời xin lỗi tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lời xin lỗi lại vô nghĩa đến thế, đó là cái ôm cuối cùng, là cũng là giây phút cuối của chị.

Hôm nay, cha cũng đã làm vậy, cha cũng cười, cũng dỗ dành tôi. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm tôi ớn lạnh rồi. Bỗng, đứa trẻ ấy xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt đầy u sầu, nó nhìn tôi, nhìn sâu vào mắt tôi. Như oán trách, như giận hờn, hay thậm chí, thương hại.

"Ting"

Tiếng điện thoại tôi vang lên, như ngắt ngoãng tất cả những cảm xúc hỗn loạn kia, đưa tôi lại với thực tại. Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn.

ᴡʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ