Chapter 4 - Nếu.

28 5 12
                                    

Tôi không muốn gặp em.

Tôi chưa đủ can đảm, để nhìn thấy em...

Nhưng thật sự, tôi cần em bên cạnh.

Nếu...
____________________________

- Em về rồi, hôm nay có chút việc nên hơi muộn.

Tôi mở cửa bước vào nhà, giọng nói vang vọng trong ngôi nhà trống trơn ấy. Không một bóng người, không một ánh sáng, tôi không nhận được bất kì câu trả lời nào. Lạnh lẽo và ảm đạm, nơi đây vẫn mang trong mình sự bình yên của nó, vậy nhưng tôi bất giác lại cảm thấy cô độc.

Tôi treo áo khoác lên, bước vào bếp và pha cho mình một ly trà nóng. Có lẽ, nó là thứ duy nhất mang lại sự ấm áp cho căn nhà này.

- Chị biết không, hôm nay em gặp lại cậu nhóc mấy năm kia đấy. Không biết chỉ còn nhớ thằng nhỏ không, đứa tên Yoshiro mà em kể hồi còn đi học ý.

Tôi vui vẻ nói chuyện với chị, đồng thời đứng chờ nước sôi. Cẩn thận đổ vào bình trà, mang ra bàn hai chiếc cốc mà tụi tôi thích nhất.

Tôi đặt một cốc ở phía đối diện tôi, vì tôi biết, chị luôn ngồi ở vị trí đó. Tôi rót trà vào tách, ly trà ấm khiến tay tôi mê mẩn xoa mãi không thôi. Mùa đông lạnh thật, màn đêm buông xuống nhiệt độ còn giảm hơn nữa. Cứ ngỡ vào nhà rồi sẽ thấy bớt lạnh nhưng tại sao tôi vẫn thấy lạnh buốt nhỉ?

- Nè chị biết không, nhóc Yoshiro thay đổi nhiều cực. Mới có 3,4 năm mà lớn ghê á, hơn em cả một cái đầu, mặt trông cũng trưởng thành hẳn. Phải nói thật là em không nhận ra, dù vẫn là vẻ mặt vẫn có chút thiếu sức sống nhưng thằng đó "giống người" hơn rồi. Lúc gặp Tatsu, thằng nhóc có vẻ vui, nói chuyện với cậu ta rôm rả thế cơ mà.

Tôi húp một ngụm trà cho thư thái, chà, tôi pha hơi đậm rồi, đúng là phải chị pha mới là ngon nhất. Mà thôi kệ, tôi sẽ cải thiện, chị hay nói vậy mà.

- Nhưng mà Yuuko nè. Hôm nay gặp Yoshiro, em mừng lắm.

Tôi dừng lại một hồi, nắm chặt lấy chiếc cốc trên tay.

- Nhưng đồng thời, một cảm giác lo sợ tự nhiên xuất hiện trong em. Lúc thằng bé xuất hiện em đơ người, chẳng nói nổi một câu. Và Yoshiro, cũng đã nhận ra sự lưỡng lự đó.

" Kenjiro,anh ghét em à?"

- Suốt quãng thời gian Yoshiro ở quán, em không dám tiếp chuyện, cứ ở đó lắng nghe nó nói chuyện với Tatsu. Bầu không khí giữa hai đứa lúc đó rất ngượng ngùng. Dù sao cũng bao năm chưa gặp, vậy mà em chẳng thể chào đón đàn em của mình một cách vui tươi. Em thật tệ, cắt đứt liên lạc với người ta vậy mà giờ cũng chẳng dám nhìn mặt họ.

" Anh lảng tránh em phải không? "

- Chị biết gì không, nay thằng bé đến và hỏi em ghét nó à? Em thấy lạ, cả lo lắng nữa, nó nhạy cảm hơn em nghĩ. Và như mọi khi, em bắt đầu biện minh bằng mấy lời cũ rích-

Tôi nằm ườn ra bàn, thở dài.

- Em không có ghét thằng nhỏ, ghét nó kiểu gì được, nó đáng yêu chết! Dù sao tụi em cũng làm hòa rồi nhưng lúc đó đúng là đáng sợ thật.

ᴡʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ