Chương 5.2: Cách tôi nhìn anh, anh nhìn tôi

14 4 0
                                    

Tôi đã quên mất hậu quả nếu không sử dụng thuốc ngủ, đã quá xem thường con quỷ tội lỗi trong tôi. Vậy nên đêm ấy, nó khóa chặt tôi với những kí ức đầy ám ảnh, tra tấn tôi từng chút một trong giấc ngủ.
...
Tiếng tích tắc của đồng hồ cứ văng vẳng bên tai, âm thanh có lẽ tôi ghét nhất trên đời. Nó như thúc giục tôi, nhắc nhở rằng thời gian không phải vô hạn. Nhưng thời gian, luôn là thứ quan trọng nhất trên đời. Và tôi thì luôn phí phạm nó.

Tôi ghét nó, vậy nên tôi đã chạy, chạy thật xa khỏi cái âm thanh đáng nguyền rủa đấy, để rồi tôi vấp ngã tại một căn phòng đầy mùi rượu nồng và rác thối. Khoảng khắc ấy tôi nhận ra, mình đã phạm phải một sai lầm lớn.

Căn phòng đắm mình trong sắc xanh sầu bi, trên sàn là những chai rượu rỗng, những núi rác chất đống sộc lên mùi hôi thối, giòi bọ lúc nhúc khắp nơi. Nơi này, một nơi bẩn thỉu tôi khinh miệt nhưng lại chẳng thể quên đi. Vết máu loang lổ dưới sàn như trộn lẫn với màu đỏ của rượu vang, những mảnh vỡ của chai thủy tinh đâm vào tay, vào chân tôi, sâu vào mạch máu, cứa vào da thịt. Cái mùi hương kinh khủng làm tôi muốn ói ra, nhưng thứ khiến tôi lo sợ nhất lúc này là thứ tôi sẽ thấy nếu ngẩng mặt lên.

Cơ thể tôi run lên từng đợt, tôi thấy tầm nhìn mình chẳng mờ ảo, chân tay như mềm nhũn cả ra. m thanh của đồng hồ lại vang lên, như đang trêu đùa với tôi vậy. Tôi bịt tai lại, nhắm chặt mắt, tôi đã mơ về nơi này quá nhiều lần để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi ngửi thấy mùi thối rữa của xác thịt, thấy vũng mãu tươi đang lan rộng ra chỗ tôi, nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng đến gần.

Tôi bật khóc, nước mắt không tự chủ mà rơi lã chã trên mặt tôi, nó lăn xuống trên má, loang vào cùng với máu. Cố gắng nhắm mắt vào và bịt chặt tai, tôi không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn phải ở cái chốn này.

- Yoshiro, mở mắt ra đi con.

Có thứ gì đó chạm vào mặt tôi, là một bàn tay. Nhưng nó lạnh buốt chứ không có hơi ấm, hơn nữa còn có những chỗ bị mục rữa, lộ ra cả xương. Thứ nhớp nháp mà tôi nghĩ là máu ấy bị bôi lên má tôi, mùi hăng nồng đấy xộc thẳng vào mũi, nó làm từng tế bào trong tôi run lên. Tôi cố gắng đẩy cánh tay ấy ra nhưng không thể, cơ thể tôi cứng đờ không chịu di chuyển, cổ họng nghẹn cứng không kêu cứu được.

Rồi bàn tay kia để lên mắt tôi, ép nó mở thật to. Thứ máu tanh đấy chảy xuống mặt tôi, hoà chung với hàng lệ. Tôi run rẩy, cố lùi về phía sau nhưng lại bị kéo lại.

Mẹ, không, cái xác ấy túm chặt lấy tôi, quyết không buông tha. Mái tóc đen dài xũ sượi, chiếc váy trắng nhuốm màu đỏ, rách nát, làn da hồng hào từ khi nào đã trắng bệch đi không những thế còn đang thối rữa, nó bò lên mặt mẹ, lên vết thương sâu trên cánh tay mà gặm nhấm. Những vết mốc xanh, những con giòi bọ lúc nhúc quanh cái xác đấy, đôi mắt đen hâu đấy nhìn thẳng về phía tôi, con mắt đấy, từ kết mạc đến đồng từ đều màu đen; nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Không, đây không phải thật mà.

Mẹ của tôi, mẹ chưa chết mà.

-Nhìn mẹ này con _ Cái xác đấy nhểnh miệng cười, càng lúc càng tiến gần hơn.

-Con có thấy tội lỗi không cơ chứ?

...
Em ấy đang khóc, khóc lớn. Cơ thể em ấy run lên, người cuộn tròn lại trong chăn. Em ấy đang gặp ác mộng, nhưng tôi không thể gọi em ấy dậy. Tôi hoảng thật rồi, chú có nhắn tôi thằng bé hay mơ thấy ác mộng nhưng tôi không nghĩ nó tệ đến mức này. Yoshiro đang đau, tôi biết, em ấy đang quằn quại vô cùng, miệng cứ mấy máy điều gì tôi nghe không rõ. Em ấy cứ khóc, người cũng bắt đầu toát nhiều mồ hôi, chết tiệt, tôi không biết phải làm gì cả!

-Yoshiro! Này, dậy đi anh không đùa đâu!

Tôi gọi cậu ta, liên tục. Tôi bắt đầu cảm thấy cay xè ở đầu mũi, ừ tôi sắp khóc đến nơi rồi. Em mà không dậy là anh khóc thật đấy Yoshiro.

Chợt, em ấy mở mắt ra ôm chầm lấy tôi. Em ôm chặt lắm, cả người run rẩy không ngừng.

-Con xin lỗi, con xin lỗi mà._ Yoshiro khóc lớn, em dựa vào vai tôi, cúi xuống và liên tục nói xin lỗi. Giọng em như vỡ ra, câu nói của em ấp úng, người cứ nấc lên.

-Yoshiro, em sao vậy?

Em ấy vẫn chưa tỉnh hẳn sao? Hay vẫn đang nghĩ đây là cơn ác mộng ấy? Rốt cuộc em đã mơ về gì vậy, Yoshiro?

-Mẹ ơi con xin lỗi mà, đừng bỏ rơi con...

... Mẹ?

Lại một người khác sao? Tôi làm em nhớ đến bà ta à?

-Anh đây mà, Yoshiro. Đừng khóc nữa.

Tôi ôm lấy em, người em lạnh toát chứ chẳng ấm áp nhưng tôi nghĩ. Chết tiệt, cảm giác khó chịu gì đây.

Trong mắt em - người tôi coi trọng, tôi lại chẳng phải là "tôi" nhỉ?

____________________________

"Đáng ghét thật
Ta chưa bao giờ là nhau trong mắt của người kia
Em vẫn luôn coi tôi như người em cần tạ lỗi
Tôi vẫn luôn nhìn em như kẻ đã đắc tội tôi"
_Satoru_

END _ Chapter 5 : Cách tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.
____________________________

Shá: Tính ra là không tính viết từng này đâu :)

ᴡʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ