Hôm nay là ngày tôi chuyển công tác, may mắn là nó ở gần nhà. Bây giờ tôi không phải lo về việc ngủ quên rồi trễ chuyến tàu, đóng tiền trọ hàng tháng nữa. Mà cũng tiện để tôi chăm sóc cho chú. Khi trước phải thuê trọ để sống, cuối tuần mới được về nhà đã vậy chỉ ở được có hai ngày là phải rời đi. Chú tôi cũng có tuổi, để chú ở một mình tôi không yên tâm.
Dù đến giờ việc chuyển công tác có vẻ mang nhiều thuận lợi, Nhưng trong cái may luôn có cái rủi, ở kia tôi còn có vài đồng nghiệp chịu nói chuyện với một tên nhàm chán như tôi. Bây giờ chuyển sang chỗ mới không biết tôi có hòa đồng được với họ không.
Hơn tất thảy, vấn đề khiến tôi bận tâm nhất là gần đây không có quán cà phê tôi thường hay đến, nó không có cơ sở nào ở khu phố này. Không có cà phê uống mỗi sáng là tôi thành xác sống đấy, cà phê là thứ duy nhất cứu rỗi tôi trong đống tài liệu nhàm chán chất thành núi.
"Thật đáng lo ngại" Cầm trong tay cặp tài liệu nặng nề, tôi tự nhủ. Cứ nghĩ đến một viễn cảnh nơi tôi bị cô lập mà rợn cả sống lưng, cầu trời mọi thứ không trở nên quá đáng sợ.
Chà, đã hơn hai năm rồi tôi không đi bộ ở đây cảnh vật thay đổi nhiều quá, khác xa so với những gì tôi nhớ. Khi trước khu phố không đông đúc và cũng chẳng có mấy tòa nhà chọc trời khắp nơi như giờ đâu. Trong trí nhớ của tôi, nơi đây luôn chìm trong sự tĩnh mịch và ảm đạm, xe cộ đi qua rất ít nên không có tiếng còi xe ồn ào, cũng không có tiếng nói chuyện xôn xao ở chỗ đông người. Mà dù sao cũng đã hai năm trôi qua, dù khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để nơi này thay đổi.
Nói đến thay đổi, hình như tôi đã "bỏ quên" gì đó. Trong phút chốc, đầu tôi hiện về một kỉ niệm tưởng như đã bị chôn vùi bởi thời gian. Quấn băng kí ức trong tâm trí tôi bắt đầu xoay chầm chậm, đưa tôi về những ngày xưa cũ. Vẫn là trên con đường này, con phố này, nhưng là của quá khứ, của cái thời nó vẫn mang sự vắng vẻ và yên tĩnh.
Hôm ấy cách ngày tốt nghiệp của Tatsu một tuần, anh ấy rủ bọn tôi đi dạo phố, coi như lấy nó làm một kỉ niệm đẹp trước khi chúng tôi rời trường. Vừa đi Tatsu vừa kể mấy câu chuyện vặt vãnh thời sinh viên như chuyện kí túc xá ở phòng anh có thằng bị đau bụng, tào tháo rượt nguyên buổi mà không dám nghỉ học, hay chuyện lão giáo sư hói bị trượt chân té cầu thang mặt in hẳn vết đỏ khi hôn đất mẹ. Tôi và Satoru cũng hùa theo, cười đùa vui vẻ.
Đi được tầm một lúc thì tên Tat-dại gái-su muốn đi mua cà phê uống đỡ khát, cơ mà tôi thừa biết là đi mua nước đút vào miệng bạn gái hắn. Ừ thì cũng chả trách gì, mấy ai là người bình thường khi yêu. Bạn gái hắn tốt tính, hiền dịu và giỏi giang, không mê sao được.
Khi chỉ còn hai người, Satoru mới tựa nhẹ lưng vào thân cây gần đó, giọng thủ thỉ chỉ đủ thứ cho tôi nghe. Anh vui vẻ giới thiệu cho tôi và tôi thì chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
- Khu phố này thật đẹp nhỉ? Anh mong là nó sẽ mãi thế, không bao giờ thay đổi.
Tôi nghe thế không hiểu sao có chút buồn cười, quay lại chọc anh,
- Anh nói gì thế? Thứ gì mà chả thay đổi theo năm tháng, rồi chúng ta sẽ cùng chứng kiến sự thay đổi ấy, anh cứ nói như mình chuẩn bị rời khỏi đây ấy! _ Nhưng trong phút chốc, nụ cười của tôi nín bặt khi nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của anh, tôi khẽ hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴡʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ?
RandomĐừ𝚗𝚐 𝚗𝚑ớ đế𝚗 𝚚𝚞á 𝚔𝚑ứ, 𝚌𝚑ú 𝚝â𝚖 đế𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒, 𝚗𝚑ì𝚗 𝚟ề 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒. ____________________________ Liệu cậu có buông thả cho quá khứ và sống tiếp hay lựa chọn níu kéo rồi chết trong ân hận? Tôi luôn mong cậu sẽ ở cạ...