Màn đêm dần biến mất, Mặt Trời bắt đầu lên cao, tỏa ra những tia nắng ấm áp xoa dịu cái lạnh mùa đông. Sự tĩnh lặng biến mất, thay vào đó là sự ồn ào, náo nhiệt của con người.
Tiếng những người đi chợ mua đồ, tiếng của những gian hàng đang bắt đầu mở cửa. Tôi tỉnh giấc, lười biếng tắt đi chuông báo thức kêu inh ỏi nãy giờ. Dù nó không phải mấy tiếng kêu như muốn vả vào mặt người nghe mà chỉ là một giai điệu violin dịu nhẹ, tôi vẫn có chút khó chịu vì phải tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng khi tối qua cày phim đến tận 2 giờ.
Vậy là một ngày mới đã tới, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi chăn ấm đệm êm và chạy thẳng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra ngoài bắt đầu soi gương chỉnh lại quần áo. Tôi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, một áo len màu xanh lá kèm chiếc quần bò đen, khoác lên người một cái áo khoác, khăn choàng và cuối cùng chải chuốt lại mái tóc bạch ánh kim có chút dị hợm của mình.
Có lẽ đối với vài người, tôi mặc quá nhiều áo. Nhưng tôi xin nói thật, tấm thân 26 nồi bánh chưng (và vẫn đang FA) này không chịu được cái lạnh mùa đông ở Tokyo đâu.
Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên bức tường đối diện , mặt tôi tái mét:
- Khoan đã, Muộn giờ! Thôi chết tôi rồi!!
Tôi vội vã lấy điện thoại và ví chạy thẳng xuống tầng. Nhanh chóng vô bếp, lấy đại miếng bánh mì trong tủ lạnh mua từ hôm qua và ra khỏi nhà. Quên mất rằng hôm nay là kỉ niệm 1 năm mở quán nên quán mở sớm hơn thường ngày, cái tính dễ quên này thấy mà ghét. Tội cái thân tôi ghê, còn chưa kịp uống cốc cà phê nữa.
- Chị ơi, em đi đây!
Tôi hấp tấp đi giày vào rồi chạy ra ngoài, không quên tắt điện trước khi tiêu xài hoang phí thêm tí tiền nào. Tháng này suốt ngày đi muộn nên bị chủ quán trừ lương nhiều quá, tôi không còn tiền trả cho cái hóa đơn nào luôn.
Mà thật ra thu nhập của tôi không cao lắm, nhưng đủ sống cho qua ngày. Tôi cũng không than phiền vì tôi thích công việc này; tôi không phải người thông minh nên không làm mấy việc bàn giấy tính toán được. Nhà tôi ở là chị tôi để lại mà, tôi ăn bám thôi.
Rảo bước trên con đường quen thuộc, tốc độ của tôi chậm lại. Nói đúng hơn là tôi hết hơi sau khi chạy 10 phút đến đây trong khi miệng bận nhai bánh, bạn tôi gọi cái này là vừa tiếp thu calo vừa tiêu thụ nó. Vành tai và mũi tôi đỏ ửng lên vì lạnh, tôi thấy cả làn sương từ những hơi thở của tôi, khá may là tôi đã biết đeo khăn quàng. Tôi đã hiểu phần nào vì sao tôi không béo, cứ mỗi sáng chạy marathon như này thì tiêu cả đống calo rồi còn đâu.
"Sáng nay thật lạnh" tôi nghĩ vậy. Dưới chân tôi là một lớp tuyết khá dày, có vẻ như hôm qua tuyết đã rơi, tôi một khi đã đắp chăn thì sẽ không quan tâm đến gì nên mới biết cũng đúng thôi. Tôi đi chậm lại ngắm khung cảnh xung quanh mình, đã muộn rồi thì muộn luôn đi.
Lúc này ngoài đường vẫn đông đúc, náo nhiệt như thường ngày. Mọi thứ đã được màu trắng của làn tuyết mịn che phủ nhưng những ánh đèn của tấm biển quảng cáo từ các cửa hàng cũng vì thế mà thật nổi bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴡʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ?
De TodoĐừ𝚗𝚐 𝚗𝚑ớ đế𝚗 𝚚𝚞á 𝚔𝚑ứ, 𝚌𝚑ú 𝚝â𝚖 đế𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚝ạ𝚒, 𝚗𝚑ì𝚗 𝚟ề 𝚑ướ𝚗𝚐 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚕𝚊𝚒. ____________________________ Liệu cậu có buông thả cho quá khứ và sống tiếp hay lựa chọn níu kéo rồi chết trong ân hận? Tôi luôn mong cậu sẽ ở cạ...