Chương 6: Ngày nghỉ của đôi ta

10 4 14
                                    

Cơn bão không có dấu hiệu dừng lại.

____________________________

"Lạnh quá."

Bị đánh thức bởi những hạt mưa gõ lên cửa sổ, tôi gầm gừ mở mắt rồi lại cuộn tròn trong chăn. Trốn tránh sao? Có lẽ. Tỉnh dậy vẫn luôn là thứ tôi chán ghét.

Tầm nhìn thì mờ mờ ảo ảo, mí mắt nặng nề và bỏng rát. Tôi tin đây là tín hiệu để ngủ tiếp. Hơn cả, tôi lạnh, chỉ muốn cuộn tròn trong chăn để trốn tránh. Nó không phải cái lạnh đơn thuần, nó buốt như đang cào xé tôi đến rách nát da thịt.

Đêm qua cũng vậy, lần nào cũng thế. Cơn ác mộng luôn kéo theo nỗi ám ảnh, kéo theo những kí ức tôi muốn xóa bỏ từ lâu. Tất cả đều trói buộc tôi trong cái lạnh đến thấu xương, nhốt tôi lại trong vòng tay mẹ - cái ôm lạnh lẽo của người phụ nữ là mẹ tôi.

Nhưng hôm qua...

Hôm qua tôi không thấy lạnh?

- Uống cà phê chứ, Yoshiro?

Anh bước ra từ phía cánh cửa, trên tay là hai cốc cà phê mới pha. A, đây rồi, hơi ấm nhỏ nhoi của ngày hôm qua.

-Phiền anh quá...

-Chú khóc ướt cả vai anh hôm qua còn nói thế được sao?_ Anh nhìn tôi rồi phì cười. Mi mắt anh cong lên, miệng thì cười có chút khoái chí nhưng vẫn cố lấy tay mình che đi. Anh Satoru đáng yêu quá đi mà.

Muốn giữ anh cho riêng mình ghê.

Nói gì thì nói chứ, xấu hổ chết tôi mất, mới gặp nhau không lâu đã để anh phải nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đó của tôi rồi.

-E-em xin lỗi

- Không có gì đâu, anh sẽ giúp chú mà! Như cách chú đã từng giúp anh ngày xưa vậy. Dự báo thời tiết nói bão vẫn chưa tan, có thông báo mọi người nên ở trong nhà. Thế nên có gì cứ ở lại nhà anh hôm nay nhé.

Ngắm nhìn anh, tôi không khỏi mỉm cười trước vẻ ngoài rạng rỡ ấy. Đôi mắt xanh lá của anh trong sáng như một cánh đồng mùa xuân, đầy sức sống và cuốn hút. Chúng lấp lánh như những viên ngọc, lộ rõ sự ấm áp và chân thành khi anh nhìn tôi. Mái tóc trắng như tuyết phủ xuống vầng trán, gợi nhớ đến những tia sáng mềm mại của bình minh sớm. Có một điều gì đó trong cái cách anh mỉm cười, ánh mắt anh nhìn tôi, chỉ vậy thôi cũng làm trái tim tôi thắt lại. Từng hành động, từng lời nói của anh đều làm tôi cảm thấy được yêu thương và che chở. Anh không chỉ là hơi ấm trong những ngày lạnh lẽo, mà còn là ánh sáng dịu dàng giúp tôi xua tan bóng tối của những ký ức buồn bã.

Anh Satoru, anh và tất cả những khoảnh khắc bên anh, tôi muốn giữ tất cả lại mãi mãi bên mình, để mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tình yêu và sự yêu chiều mà anh dành cho tôi.

Tôi ngượng ngùng, xoay xoay cốc trà nóng trong tay, để hơi ấm lan tỏa giúp xua đi cái lạnh buốt. Anh rạng rỡ quá, làm tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể chuyển sự chú ý của mình vào ly trà:

- Cảm ơn anh, Satoru. Anh tốt bụng quá, đúng là hình mẫu của em.

Satoru đang mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng như đang an ủi tôi. Nhưng rồi sau đó, nụ cười ấy dần tắt, thay vào đó là nét mặt trầm tư. Anh nhìn xa xăm, đôi mắt xanh lá trở nên đục ngầu, như chìm sâu trong những suy nghĩ vô định.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ᴡʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ʜᴀᴘᴘᴇɴ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ