Chap 03. Tỉnh

113 7 8
                                    

🎀 03. Tỉnh

✳ Tròn một tháng kể từ trận chiến Hoa Sơn xuất tân thiên điều. Hôm nay Thiên đình long trọng nghị sự luận công ban thưởng. Vì để chào đón tân thiên điều xuất thế trước khi luận công đã đặc xá một số người vi phạm thiên điều cũ như Thất công chúa, Bát công chúa, Tam thánh mẫu những người động lòng phàm đang chịu phạt. Với người đang mang lương duyên như Tam thánh mẫu thì chỉ cần Lưu Ngạn Xương tu thành tiên thân thiên đình sẽ ko phản đối họ bên nhau. Ngay cả Tam công chúa của Đông Hải Ngao Thốn Tâm cũng được xá miễn.

✳ Xét thấy Lưu Trầm Hương có công thúc đẩy tân thiên điều vốn Ngọc Đế muốn để hắn thay Dương Tiễn tiếp nhận chức Tư pháp thiên thần nhưng lão nhìn Trầm Hương nhìn sao cũng không thấy thiếu niên trước mắt này sánh được Dương Tiễn. Ko bàn đến chiến lực. Thật ra lão cũng nhìn thấy rõ ngày đó là Dương Tiễn chủ động nhường nhịn từ bỏ Bảo Liên Đăng lại ko dùng pháp lực hộ thân hứng trọn một rìu khai sơn phá thạch từ Khai thiên thần phủ của Lưu Trầm Hương nhưng chỉ bị thương nặng mà ko chết. Ko thể ko khiến lão cảm khái quả ko hổ danh đệ nhất chiến thần tam giới. Vũ lực ko so được về năng lực lão cũng ko nhìn ra Lưu Trầm Hương có điểm nào thông minh, trầm ổn, dứt khoát, ứng biến nhanh nhẹn, lấy đại cục làm trọng như Dương Tiễn. Nghĩ đến nghĩ lui cuối cùng lão quyết định phong cho Lưu Trầm Hương một chức nguyên soái giao cho hắn thống lĩnh mười vạn thiên binh bảo vệ thiên đình. Còn cái chức tư pháp thiên thần tiếng là quan văn nhưng đòi hỏi chiến lực cao, thông minh, nghị lực bền bỉ, mọi thứ đều phải hoàn mĩ vẫn là để đó đi. Ngọc Đế suy nghĩ liền quyết định như thế. Hơn nữa lão cũng nhìn thấy ngày ấy người mang Dương Tiễn đi là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Với những thần tiên nhỏ như Tôn Ngộ Không, Na Tra, Lưu Trầm Hương,...bây giờ chắc ko một ai biết rõ được bản lĩnh của Ngọc Đỉnh Chân Nhân lớn đến đâu. Chỉ có những thần tiên đã thuộc về thời thượng cổ như lão từng được nghe thấy và chứng kiến bản lãnh thật sự của người đó. Năm xưa lúc quần ma vây công Côn Lôn lão từng phái thiên binh thiên tướng đi trợ giúp. Kết quả người được phái đi trở về báo lại đệ tử dưới trướng Nguyên Thủy Thiên Tôn là Ngọc Đỉnh Chân Nhân đại chiến Thiên Ma bảy ngày bảy đêm đã hạ sát hắn dưới chân núi Côn Lôn. Quần ma còn lại cũng bị Ngọc Đỉnh thu hết vào hồ lô mang thẳng đến Diêm vương điện ném vào 18 tầng địa ngục vĩnh bất siêu sinh. Chiến tích năm đó của Ngọc Đỉnh từng gây chấn động tam giới một thời. Các thần tiên khi đó ko khỏi tán thưởng năng lực của Ngọc Đỉnh mà còn cả sự ra tay dứt khoát của Ngọc Đỉnh đối với yêu ma. Bởi thế khi đó lão quyết tâm giết chết Dương Tiễn ko phải vì nghe nói hắn đi bái Ngọc Đỉnh Chân Nhân làm sư sao? Ko ai rõ hơn lão năng lực của Ngọc Đỉnh thế nào nên nếu để Dương Tiễn bái sư thành công thì thiên đình sẽ ko có ngày yên ổn. Tiếc là sự việc ko như ý Dương Tiễn vẫn bái sư thành công. Và hắn đúng là đã náo loạn thiên đình một trận. Sau này lão bỏ ý định truy sát Dương Tiễn mà muốn thu nhận cũng một phần vì nhận thấy với bản lĩnh của Dương Tiễn thì thiên đình đã ko còn ai là đối thủ của hắn nữa. Nên ngày đó Ngọc Đỉnh xuất hiện mang Dương Tiễn đi lão đã nhìn thấy một chút hy vọng rằng Dương Tiễn sẽ được cứu. 800 năm qua lão cũng thấy được Dương Tiễn đã phải vất vả, mệt mỏi, đã phải hy sinh, phải trả cái giá như thế nào khi ngồi trên chiếc ghế này. Ko phải lão ko biết hắn làm kết quả giả báo lên trên như thế nào, chỉ là lão chọn cách mắt nhắm mắt mở, bởi lão biết hắn đang dùng sức của bản thân bảo hộ tam giới. Mà lão lại là chủ của tam giới thì lý nào lại ngăn cản hắn? Hơn nữa nếu hỏi lão có hận hắn ko? Thì chắc là có. Nhưng những lúc một mình tĩnh tâm suy nghĩ lại lão ko thể ko thừa nhận với tâm mình rằng quyết định khi đó của lão là sai. Giết một Dao Cơ trả giá bằng mạng sống của chín nhi tử. Khi đó lẽ ra hắn có thể giết luôn tiểu Kim Ô đánh thẳng đến Lăng Tiêu bảo điện nhưng vì chúng sinh tam giới hắn lại lựa chọn từ bỏ gia thù. Haizzzz, đứa nhỏ thiện lương như thế sao lúc đó lão lại cố chấp làm khó nó. Vậy nên 800 năm qua dù Dương Tiễn có làm gì lão cũng ngoài sáng trong tối bỏ qua cho hắn. Chỉ cần ko ai truy cứu thì lão cũng ko quản. Đây là lão nợ hắn. Là người cậu này nợ cháu trai của mình. Hơn nữa hắn làm tư pháp thiên thần 800 năm thì lão có 800 năm an nhàn. Thằng cháu này của lão sợ chúng sinh gặp nạn nên chuyện gì cũng gom hết vào tay. Vụ lớn vụ nhỏ đều muốn quản. Được, nó muốn quản lão liền cho nó quản. Như vậy bản thân có thể làm một Thiên đế nhàn rỗi có gì ko tốt. Hơn nữa lão tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Dương Tiễn sẽ ko làm cái gì mà soán ngôi đoạt vị gì đó. Haizzzz, nhưng quả đúng là ko thể an nhàn cả đời mà. Nhớ lại những tấu chương cuồn cuộn chảy vào Lăng Tiêu bảo điện là lão lại thấy nhức đầu. Lão ko biết thì ra trước giờ thiên đình có nhiều chuyện cần xử lý như vậy à? Thì ra mỗi một ngày Dương Tiễn phải xử lý nhiều việc như vậy? Từ chuyện yêu quái nào thăng làm địa tiên, hay linh thú của ai bị mất, pháp bảo nào bị lạc cũng đều tấu lên đều phải giải quyết, nhiều việc như thế vậy mà còn thời gian trù tính kế hoạch đi khắp nơi gây thù chuốc oán, đuổi giết hù dọa hài tử. Lão ko thể ko khâm phục năng lực của đứa cháu trai kiêm Tư pháp thiên thần của mình. Lão lại bắt đầu nhớ Dương Tiễn, nhớ những tháng ngày an nhàn của 800 năm qua rồi. Thiệt mong Ngọc Đỉnh mau chóng chữa khỏi cho Dương Tiễn trả lại tư pháp thiên thần cho lão càng nhanh càng tốt.

[Tiễn Trung Tâm] Thành toàn con một đời hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ