💫 Khoảng thời gian dưỡng thương này đối với Dương Tiễn mà nói có thể xem như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong hơn 3000 năm nhân sinh của hắn. Có phụ mẫu, ca ca bên cạnh chăm sóc, sư phụ sư tôn dạy bảo. Còn có 2 bảo bối hiếu thảo với hắn. Huynh đệ kề bên. Còn mong gì hơn.
• "Phụ thân, mẫu thân. Ngày mai con sẽ nhờ người mang thư đến cho Tam muội. Để muội ấy có thể đến đoàn tụ cùng mọi người. Lẽ ra..."
• "Được rồi, đoàn tụ thì sớm hay muộn gì cũng sẽ đoàn tụ mà. Con hà cớ gì lại tự vơ vô mình nữa rồi. Thật là..." Dương Thiên Hựu cũng thiệt hết nói nổi. Đoàn tụ khoản thời gian này khiến y hiểu càng đau lòng Nhị Lang hơn. Bị ép trưởng thành sớm, gánh vác sớm nên trách nhiệm, lỗi lầm gì cũng vơ hết vào thân.
💫 Bị giáo huấn hắn cũng ko giận, chỉ cười làm lành với phụ thân rồi gắp thức ăn cho người. Bọn họ là tiên vốn có thể ko cần ăn uống. Chỉ là Hao Thiên Khuyển ko biết tịch cốc, thêm nữa phụ huynh hắn vẫn giữ thói quen người phàm. Nên mọi người đều sinh hoạt như phàm nhân bình thường. Một ngày 3 bữa trở thành lúc mọi người tụ tập quây quần bên nhau. Hắn cảm thấy như vậy cũng ko tệ. Có cảm giác ấm áp, hạnh phúc.
• "Ngươi cũng thấy cái đức hạnh của nhi tử mình thế nào rồi đấy. Bây giờ về rồi thì tranh thủ mà dạy dỗ lại" : Ngọc Đỉnh cũng bồi thêm vào. Lão đối với đồ nhi này đau lòng sâu sắc nên nào nỡ trừng phạt hay dạy dỗ vậy chỉ có thể mượn tay phụ thân hắn đến giáo huấn lại.
💫 Dương Thiên Hựu nghe sư phụ của nhi tử mình nói thế cũng đáp lại "Chân Nhân nói đúng, cái tính này đúng là phải dạy dỗ lại. Nếu ko đau lòng còn ko phải là 2 chúng ta?" Nếu nói người mà 2 phu thê họ biết ơn nhất sau khi trở về thì chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân trước mắt này. 3000 năm qua đã thay họ yêu thương, dạy dỗ cũng như cứu giúp, bảo hộ Nhị Lang. Hơn nữa từ khi Nhị Lang tỉnh dậy thì Ngọc Đỉnh cũng khôi phục bản tính vui vẻ vốn có. 2 người bọn họ lại có cùng sở thích cùng ham đọc sách có thể nói là chung đụng vô cùng tốt.
• "Đúng thế, cái tính này nhất định phải sửa. Nhị Lang, sau này mọi người sẽ yêu thương bảo hộ con mà ko phải là có chuyện gì con cũng ôm hết vào mình, có chuyện gì cũng chắn phía trước mọi người nữa" : Dao Cơ cũng nói vô. Nàng đau lòng Nhị Lang của nàng phải gánh vác quá nhiều thứ, chịu quá nhiều uất ức nhất là trong chuyện của Tam nhi. Cho dù là Nhị Lang bày ra ván cờ chuốc lấy tiếng nhơ cho bản thân. Nhưng nếu như Tam nhi kiên trì tin tưởng Nhị Lang thì có phải Nhị Lang cũng ko quyết tâm tạo nên một màn Hoa Sơn chiến tàn nhẫn với bản thân kia ko? Nên sau khi tỉnh lại mọi người đều ăn ý chăm sóc Nhị Lang mà ko gấp gáp gặp Tam nhi. Nàng nghĩ có lẽ trượng phu và trưởng tử đều giống nàng, trong chuyện này vẫn có ý kiến với Tam nhi. Hơn nữa bọn họ đều gởi thân trong thiên nhãn nên dĩ nhiên những lời oán hận cay nghiệt của Tam nhi hay đứa cháu Trầm Hương chưa gặp kia bọn họ đều nghe được tất cả. Đau lòng Nhị Lang dĩ nhiên sẽ tồn tại gút mắt.
• "Đúng vậy Nhị Lang, đại ca trở về rồi. Sau này gia đình chúng ta để đại ca đến bảo hộ. Từ khi tỉnh dậy đến nay huynh luôn theo Mai Sơn huynh đệ học ko ít võ công, pháp thuật các thứ. Có thể ko sánh được với đệ nhưng đại ca sẽ cố gắng nhiều hơn nữa làm tròn trách nhiệm một đại ca" : Dương Giao nói lời quyết tâm. Nếu như hắn biết trước sẽ có hôm nay thì trước đó có khi hắn đã ko ích kỉ như thế. Để lại một mình Nhị Lang chống chọi tất cả những việc mà lẽ ra một người ca ca như hắn phải là người chống chọi với nó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiễn Trung Tâm] Thành toàn con một đời hạnh phúc
FanfictionSủng Nhị Lang Thần. Nhị Lang là bảo bối của mọi người.