Chap 10 : Đoàn tụ

76 8 5
                                    

💫 Cách ngày Dương Tiễn bổ Phục Hi sơn đã hơn 3 tháng trên trời tương đương 100 năm hạ giới. Thiên đình nhiều lần phái người đến Côn Lôn thăm dò đều ko có kết quả. Côn Lôn bị kết giới của Nguyên Thủy thiên tôn phong ấn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Hoàn toàn ko ai thăm dò được bên trong là chuyện gì xảy ra bao gồm cả Na Tra và mẫu tử Tam thánh mẫu. Tư pháp thiên thần sau khi gây chấn động trừ một vài chữ để lại, lại một lần nữa biến mất trong tam giới.

💫 Bên trong Ngọc Tuyền sơn Kim Hà động. Ngọc Tuyền cư thanh u tĩnh lặng cho dù là có thêm vài người nữa cư ngụ nhưng lại im ắng hơn dĩ vãng rất nhiều. Ngày đó Dương Tiễn bổ Phục Hi sơn giết tứ đại hùng thú hái Kết nguyên thảo. Dùng 2500 năm tu vi cùng tinh huyết của mình luyện thành 3 viên hồi thần đan cộng với nhục thể mà hắn nhờ Thái Ất Chân Nhân nắn tạo từ bùn dưới đáy Vô Định hải mà hắn lấy được thành công hồi sinh phụ mẫu và huynh trưởng mình. Mà hắn trước thụ thương, sau mất quá nhiều máu lại hao tổn một thân tu vi dù được Nguyên Thủy thiên tôn và Ngọc Đỉnh Chân Nhân hợp sức chữa trị vẫn chìm vào giấc ngủ sâu trăm năm.

💫 Phụ mẫu huynh trưởng của hắn sau khi được hồi sinh hàng ngày nhìn thấy người an tường nằm đó đều cảm thấy đau lòng ko dứt. 3000 năm nay họ gởi mình trong thiên nhãn lại ko cách nào nói cho Dương Tiễn biết. Nhìn hắn điên cuồng tìm kiếm thất vọng rồi hy vọng. Nhìn thấy hắn vì một lời trối của mình vì áy náy với phụ huynh mà dốc tâm dốc sức bảo hộ muội muội. Nhìn hắn vì một nhà tam nhi vì tam giới mà trả giá bị vạn người thóa mạ, hiểu lầm lại thủy chung ko giải thích. Một đường bước tới dùng chính sinh mạng mình đổi lại tân thiên điều. Đổi lại cho toàn gia tam nhi đoàn tụ, danh chánh ngôn thuận bên nhau, có được hạnh phúc một cách quang minh chính đại mà ko phải là lẩn trốn hay bị truy bắt. Nhìn hắn vì họ mà trả giá bằng một thân tu vi lâm vào giấc ngủ trăm năm. Cả 3 người ko hẹn cùng cảm thấy bản thân họ đã làm khổ hài tử này quá mức. Có đôi khi đúng là chết đi chưa chắc đã là bất hạnh nhất mà người còn sống chưa chắc đã hạnh phúc. Tựa như Nhị Lang của họ. Sống vì áy náy, vì tự trách, vì trách nhiệm lại thủy chung chưa bao giờ sống vì bản thân.

💫 Dương Thiên Hựu đang lau người cho Nhị Lang. Hằng ngày y vẫn chăm sóc nhi tử của mình như thế mà ko mượn tay người khác. Dù có Mai Sơn huynh đệ ở đó. Bắt đầu từ ngày y tỉnh dậy dưỡng hảo rồi liền mặc kệ ai khuyên can vẫn kiên trì như thế. Nhị Lang của y niềm tự hào của y, đứa con số khổ của y. Mấy ngàn năm qua y là làm khổ nó nhiều rồi bây giờ cũng nên bù đắp lại cho nó sự quan tâm săn sóc và tình thương của một người cha. Mà Dao Cơ và Dương Giao cũng cũng một ý nghĩ như thế. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trừ những lần phải thi pháp trị thương cho Dương Tiễn thì phần lớn thời gian đều bế quan. Đối với mọi người cũng ko còn cười đùa vui vẻ như dĩ vãng mà trở nên trầm mặc rất nhiều. Dương Thiên Hựu đang lau người cho Dương Tiễn thì cảm nhận được bàn tay người đang nằm cử động. Y sững sờ nhìn ko chớp mắt chỉ sợ mình vừa động thì sẽ tỉnh mộng.

💫 Bàn tay khẽ động đậy. Mất một lúc sau người trên giường mới có phản ứng tiếp theo. Hắn từ từ mở mắt ra có vẻ do ngủ lâu quá nhất thời ko thích ứng được ánh sáng. Dương Tiễn hơi nheo nheo mắt mất một lúc hắn mới nhìn kỹ người đang ngồi là phụ thân của hắn. Là cái phụ thân luôn luôn ôn nhu, ôm hắn vào lòng nói với hắn "Nhị Lang của phụ thân là giỏi nhất". Là cái phụ thân luôn luôn sủng ái chiều ý hắn luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Cuối cùng vì đỡ cho hắn một đao mà chết. Dương Tiễn nhìn người ngồi trên giường mình tham lam mà chăm chú dường như nhìn bao nhiêu cũng ko đủ. Tỉnh rồi, thật tốt. Thật tốt. Dương Tiễn cố kéo ra một nụ cười. Dù bây giờ đối với hắn cười nhẹ một cái cũng rất tốn sức.

[Tiễn Trung Tâm] Thành toàn con một đời hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ