Chap 04. Tỉnh mộng

100 8 5
                                    

Chap 04. Tỉnh mộng

✳ Nhìn thấy Khai thiên thần phủ nằm trong tay Trầm Hương. Lần đầu tiên sau 800 năm hắn nở nụ cười thật lòng. Nụ cười thật tâm vui mừng vì người khác. Người khác nhìn vào thì nói hắn đang cười chế nhạo nhưng hắn ko quan tâm. Hắn chỉ cần biết là mục đích của hắn đã sắp đạt được. Gánh nặng trên vai đã có thể bỏ xuống. Hai người đấu một chiêu cuối cùng phân thắng bại. Trong lúc Trầm Hương dùng hết sức bổ xuống một rìu thì hắn lại lặng lẽ thu lại Bảo Liên Đăng chờ một rìu giải thoát cho bản thân chém xuống. Là kết thúc tất cả, cũng là chém đứt gánh nặng tam giới hắn đã mang trên vai 800 năm. Dương Tiễn cảm nhận được một luồng sức mạnh khai thiên phá thạch đang tàn phá cơ thể mình. Nhưng hắn thấy cũng ko đau đớn như tưởng tượng. Hắn ngã xuống, chiến bào vỡ vụn, huyết quang nhuộm đỏ bạch y bên trong cũng nhuộm đỏ cả con suối, đẹp đẽ mà bi tráng. Thì ra một rìu này cũng ko giúp hắn giải thoát ngay. Nhìn những ánh mắt thờ ơ, chế nhạo trước mặt kể cả lời nói đầy hận thù của Trầm Hương, khi muốn hắn sống để chịu hành hạ, trả giá. Cảm giác nhẹ nhõm vì gánh nặng đã buông đột nhiên lại trở nên bi ai. Bi ai cho bản thân mình, thì ra Dương Tiễn hắn hơn 3000 năm kiêu hùng. Từng xẻ Đào Sơn, giết cửu đại Kim Ô, đánh thẳng lên Lăng Tiêu bảo điện. Từng trảm giao trị thủy, từng nghịch thiên cải mệnh. Một mình chống lại thiên đình. Từng tung hoành sa trường, ngang dọc trong Phong thần chi chiến. Từng quyền khuynh thiên đình nắm trong tay thiên điều tam giới. Là một chiến thần đệ nhất tam giới kết quả cuối cùng lại ra đi trong ánh mắt chê bai và những lời chế nhạo của huynh đệ bằng hữu. Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Bi ai thì bi ai nhưng hắn ko hối hận. Đây là do hắn lựa chọn. Một kết cục tốt cho bản thân hắn, cho tam muội, cho chúng sinh tam giới. Thả mình trong dòng nước lạnh lẽo của Hoa Sơn, Dương Tiễn đang chờ, chờ sinh mạng của mình từ từ trôi đi. Hắn mệt mỏi rồi, mệt đến ko muốn động. Hắn nghĩ cứ vậy đi. Thả trôi theo dòng nước đợi đến điểm kết thúc. Hắn nghĩ có thể nhìn thấy tân thiên điều xuất thế cũng rất tốt. Nhưng Dương Tiễn đợi mãi vẫn ko thấy gì cả, bầu trời vẫn trong xanh, mây vẫn yên ả trôi. Trực giác mách bảo hắn có chuyện xảy ra. Có thể là Vương mẫu đã tác động gì đó. 800 năm làm việc dưới trướng Vương mẫu là 800 năm hắn lá mặt lá trái trong tối âm thầm đấu trí cùng Vương mẫu, hơn ai hết Dương Tiễn hiểu bà ta sẽ ko dễ dàng bỏ qua như thế. Trước đây, vì để phòng ngừa bất trắc xảy ra hắn luôn luôn để lại một vài hơi thở của mình trong thủy lao. Giờ muốn biết chuyện xảy ra cũng ko quá khó. Thì ra là thế. Trong thủy lao đang đối mặt với vấn đề lựa chọn. Là tam muội của hắn hay là tân thiên điều. Trầm Hương vẫn đang rối rắm chưa lựa chọn được. Nếu đã vậy thì để hắn giúp mọi người đưa ra lựa chọn lần cuối vậy. Dương Tiễn từ từ ngồi dậy, dòng nước lạnh băng phần nào giúp hắn thanh tỉnh một chút. Cầm Bảo Liên Đăng từ lúc bị hắn vứt bỏ vẫn luôn theo bên thân lên. Dương Tiễn từ từ tập trung chút pháp lực còn sót lại rót vào Bảo Liên Đăng mượn sức mạnh của nó hút nguyên thần mình ra kết nối với hơi thở trong thủy lao từ từ hòa vào đá ngũ sắc chứa tân thiên điều trong đó... "Vương mẫu nương nương, cuối cùng người thắng vẫn là Dương Tiễn này, ko phải sao?"

✳ Dương Tiễn ko biết bản thân hắn đã mê mang bao nhiêu lâu, cũng ko biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn vốn nghĩ bản thân sẽ mãi mãi ko bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng ko ngờ, ko lẽ hắn chưa chết? Nhưng Dương Tiễn nhanh chóng nhận ra ko phải như thế. Hắn nhận ra nơi này là Dương phủ Quán Giang Khẩu. Nhưng Chân Quân thần điện của hắn vẫn còn trên thiên đình cơ mà? Trong lúc hoang mang hắn lại thấy một tiểu nam hài tầm 10 tuổi lén lút trèo tường viện vào. Trên mặt còn có vài vết bầm nhìn vào liền biết là vừa đánh nhau với người ta xong. Đứa bé đó hắn cảm thấy rất quen. Đang quan sát thì một bóng hình phụ nhân bạch y xuất hiện làm hắn cảm thấy chấn động, đây, đây ko phải là mẫu thân của hắn sao? Là một trong ba người mà trong suốt hơn 3000 năm làm người làm tiên của hắn ko lúc nào hắn ko nhớ đến. Hắn có chút xúc động xông đến muốn ôm lấy người nọ. Nhưng hắn ko chạm vào được. Điều này khiến cho Dương Tiễn ý thức được bản thân của hắn chỉ là một linh hồn. Hắn nghĩ có thể đúng là bản thân hắn đang mơ hoặc là linh hồn của hắn đã trở về quá khứ cũng nên. Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì phụ nhân kia đã bắt được đứa bé đó "Nhị Lang, con lại đi đánh nhau với người khác?"

[Tiễn Trung Tâm] Thành toàn con một đời hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ