Chap 07 : Tái kiến

94 10 6
                                    

💫 Trong lúc mọi người đang tìm cơ hội để gặp được hắn. Thì Dương Tiễn đang thụ phạt ở Ngọc Tuyền đài phía sau Ngọc Tuyền cư. Đây đã là chuyện thành thông lệ từ sau khi hắn được sư phụ cho phép cho xuống giường. Lúc đầu nghe sư phụ định ra hình phạt hắn cũng rất bất ngờ. Cứ nghĩ phải chịu trách đánh một trận hay gì đó nhưng thì ra chỉ bị phạt quỳ thôi. Hắn biết Côn Lôn có một hình đường dành cho những đệ tử phạm tội. Là sư tôn nói cho hắn biết hình đường này là dùng để trừng trị những đệ tử mắc lỗi lầm. Vào đó sẽ ko mất mạng nhưng khoảng thời gian ở trong đó nhất định là sống ko bằng chết. Ngọc Đỉnh sư phụ hắn ko nỡ đánh hắn nên chắc chắn sẽ ném hắn vào đó chịu khổ. Sư tôn hắn cũng nói là sư phụ hắn hạ quyết tâm lần này phải giáo huấn hắn thật tốt nên đó là nơi lý tưởng để phạt hắn. Sư tôn còn nói, người nói rất nhiều. Nói đến mức một đại tiên trời ko sợ đất ko sợ càng ko sợ bị đánh như hắn cũng sinh ra sợ hãi. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó lại khiến hắn thấp thỏm ko thôi. Bây giờ xem ra là sư tôn cố ý chỉnh đồ tôn là hắn. Dương Tiễn cảm thấy ấm áp trong lòng với tình thương của sư phụ mình.  Mấy trăm năm chăm sóc, ở chung lại như trở về 3 năm học nghệ ngày trước. Người đối với hắn quan tâm mọi nơi, săn sóc mọi chỗ. Làm cho hắn cảm thấy ấm áp, cảm động. Tuy người ko nói nhưng tình cảm người giành cho hắn có đôi khi còn tốt hơn sâu hơn tình phụ tử. Dương Tiễn biết nếu hắn mở miệng người nhất định sẽ miễn phạt cho hắn, nhưng hắn lại ko làm thế. Hắn tin rằng người phạt hắn ở đây nhất định có lý do của người. Cho dù chỉ đơn giản là để người bớt giận thì hắn cũng nguyện ý thụ phạt đến khi nào người hết giận thì thôi. Nên thời gian qua dưới ánh mắt đau lòng, khuyến khích của Mai Sơn huynh đệ, 3 pháp bảo, 1 sủng vật hắn cũng ko mở miệng xin tha. Lúc đầu nhiều khi còn bị quấy nhiễu nhưng sau đó bị sư phụ hắn cứng rắn áp chế rốt cục hắn cũng có được 2 canh giờ yên tĩnh trong ngày. Có trời mới biết bây giờ trong lòng hắn bất lực vô cùng. Sư phụ lấy lại được chân thân pháp lực ko cần phải bàn. Khi ko cười đùa mà nghiêm túc khí thế đó chỉ hơn ko kém lúc hắn làm tư pháp thiên thần. Sức chấn nhiếp dĩ nhiên là to lớn. Hơn nữa người là sư phụ lời người nói hắn dám ko nghe? Sau đó đến 2 pháp bảo một đôi nhi nữ hắn vừa nhận. Kỹ năng làm nũng, ăn vạ cái nào ko là hạng nhất hắn chỉ có thể giương cờ đầu hàng. Mai Sơn huynh đệ lại càng phiền phức suốt ngày chăm sóc hắn ko rời chẳng khác gì bảo mẫu. Sao mấy ngàn năm qua hắn lại ko phát hiện 4 huynh đệ này của mình có năng khiếu ở nghề này nhỉ. Cuối cùng là Hao Thiên Khuyển, con chó này ko biết là bị sư phụ hắn hay Mai Sơn huynh đệ tẩy não mà đối với hắn đã ko còn trăm y ngàn thuận như trước nữa. Bây giờ hắn chỉ mới tỉnh dậy pháp lực mất sạch ko còn lại chút gì? Đừng nói đánh nhau ngay cả đằng vân hắn còn chưa làm được thì lấy gì dọa người? Lạnh mặt, trưng ra khí thế? Bọn họ biết hắn quá rõ nên cố tình ko hiểu ko sợ, hắn có thể làm gì?

💫 Đoàn người Tam thánh mẫu theo lời Thái Ất Chân Nhân quả nhiên tìm được Dương Tiễn đang thụ phạt ở Ngọc Tuyền đài. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp quỳ ở đó. Nước mắt rơi suốt ngàn năm qua của Tam thánh mẫu vốn đã khô giờ khắc này lại tràn mi. Người đang quỳ ở đó là Nhị ca của nàng. Là ca ca đã bảo hộ nàng suốt 3000 năm qua. Là anh hùng của cả tam giới, là người mà nàng từng cho rằng đã thay đổi, đã phá nát gia đình nàng, chia cắt phu thê nàng, chia cắt tình mẫu tử thiêng liêng của nàng. Là người ca ca mà nàng từng kính trọng nhất rồi cũng từng là người mà nàng hận nhất. Nhưng sau tất cả thì đó mới là người nàng tổn thương sâu sắc nhất. Nàng vì tư ái của bản thân bỏ qua lập trường của huynh trưởng, bỏ qua khó xử của huynh trưởng. Sau nàng lại vì hài tử ko tiếc chống đối, ko tiếc dùng lời tổn thương huynh trưởng. Ko phải nàng ko nhìn thấy bi thương, đau lòng trong mắt Nhị ca mỗi khi nàng buông lời cay nghiệt. Chẳng qua là nàng chọn cách ko để ý đến vì chút khoái cảm trong lòng mình. Hắn làm nàng đau khổ thì nàng cũng muốn  nhìn thấy hắn khổ đau. Nhưng ngày đó sự thật phơi bày vì chúng sinh tam giới, vì để gia đình nàng có thể danh chính ngôn thuận đường đường chính chính hạnh phúc bên nhau mà người đó đã dùng cả tánh mạng để trả giá. Khoảnh khắc ôm thân thể lạnh băng ấy vào lòng nàng chỉ cảm thấy thế giới hạnh phúc mà nàng vừa có lại được đã sụp đổ một lần nữa, đã ko còn gì nữa. Nàng thà ko cùng phu quân, nhi tử đoàn tụ để rồi mất đi Nhị ca của mình. Nàng thà mình suốt đời bị nhốt ở thủy lao cũng ko muốn thấy cái giá mà huynh trưởng phải trả cho hạnh phúc của gia đình nàng. Giờ khắc mất đi rồi lại được này khiến nàng ko còn kìm được bản thân bước đến ôm thật chặt người đó. Nàng sợ mình chậm một bước thôi thì bóng lưng đó sẽ biến mất. Nhị ca của nàng sẽ rời bỏ nàng lần nữa. Nàng ôm chầm lấy hắn khóc như một hài tử, miệng ko ngừng gọi "Nhị ca". Nước mắt vốn dĩ tưởng đã khô của nàng nhanh chóng thấm ướt lưng áo nam tử.

[Tiễn Trung Tâm] Thành toàn con một đời hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ