Chap 01. Kết thúc

164 7 5
                                    

✳ Trên Hoa Sơn ngày ấy bên cạnh dòng thác. Hắn mỉm cười, nụ cười thật lòng nói với cháu của mình "chúc mừng ngươi lấy được Khai Thiên Thần Phủ

✳ Trên Hoa Sơn ngày ấy bên cạnh dòng thác. Hắn một mình chống lại tất cả (Trầm Hương, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Mai Sơn huynh đệ, Na Tra, phụ tử Ngưu Ma Vương, Tiểu Ngọc, Long Bát, Hằng Nga, Bách Hoa) vào phút cuối khi Khai Thiền thần phủ bổ đến lại từ bỏ Bảo Liên đăng hứng trọn 1 rìu khai sơn phá thạch. Chiến bào vỡ vụn huyết nhuộm bạch y bên trong.

✳ Trên Hoa Sơn bên cạnh dòng thác ngày ấy. Thiếu niên anh hùng Trầm Hương 1 rìu đánh bại Nhị Lang Thần. Trong tiếng nhục mạ hả hê của huynh đệ, người thân bạn hữu lại ko ngay lập tức lấy mạng hắn. Chỉ vì muốn hắn phải chịu giày vò sống ko bằng chết. Nhìn những ánh mắt khinh miệt ở đối diện những người từng cùng mình xưng huynh gọi đệ, kề vai chiến đấu, có cả người mà mình từng kính ngưỡng từ xa, nhìn ánh mắt chứa đầy hận thù và cả thỏa mãn từ đứa cháu trai duy nhất của mình hắn lại cảm thấy chua xót nhưng rồi nghĩ lại đây không phải là kết cục mình muốn sao, đây ko phải là kết quả do một tay hắn sắp đặt sao. Nhưng hắn cũng từng là con người cũng biết ủy khuất, cũng biết đau lòng. Đột nhiên Dương Tiễn cảm thấy bản thân giờ khắc này thật yếu đuối có lẽ là do mọi chuyện đã thành, gánh nặng trên vai đã ko còn, lý tưởng kiên trì mấy trăm năm qua sắp đạt được khiến hắn trở thành như thế chăng? Ko muốn nhìn nữa hắn nhắm mắt lại mặc cho bản thân trôi theo dòng nước mặc cho những lời châm biếm, mỉa mai vang lên bên tai.

✳ Trên Hoa Sơn ngày ấy thiếu niên anh hùng Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Một rìu chém đôi bát Càn khôn lại ko thể lựa chọn giữa việc tân Thiên điều xuất thế hay cứu mẫu thân thoát khỏi thủy lao.

✳ Tại Hoa Sơn ngày ấy bên cạnh dòng thác nhuốm đỏ. Một thân huyết y cô độc trôi giữa dòng nước lạnh băng mùa đông. Hắn dùng chút pháp lực còn sót lại của mình tế đá ngũ sắc giải thiên chú, mở thủy lao bảo hộ tân thiên điều xuất thế đồng thời thả muội muội đã bị mình nhốt 20 năm. Kết quả pháp cạn thần tan (pháp lực cạn kiệt, nguyên thần tan vỡ) nở một nụ cười mãn nguyện cuối cùng dần dần khép mắt lại mọi thứ viên mãn.

✳ "Không" : Trong bầu không khí vui mừng vì cả nhà Trầm Hương đoàn tụ. Tiểu Ngọc bỗng ôm lấy đầu đau đớn hét lên. Khai thiên thần phủ vốn dĩ đang lấp lánh trong tay Trầm Hương đột nhiên trở nên ảm đạm. Ký ức bị phong ấn được giải từng chuyện từng chuyện như dòng thác lũ lượt tràn về hiện lên trong đầu Tiểu Ngọc. Giữa lúc mọi người đang hoang mang thì Tứ công chúa đến.

• "Tỷ, tỷ vẫn còn sống sao" : đây là Long Bát thái tử khi nhìn thấy Tứ công chúa người lẽ ra đã hồn phi phách tán dưới Tam giao của Dương Tiễn giờ khắc nay lại ko một chút hao tổn đứng ở đây.

• Nhưng bây giờ điều Tứ công chúa quan tâm nhất là Dương Tiễn đang ở đâu. Nàng từ Dương Tiễn biết được hôm nay là ngày hắn muốn kết thúc mọi việc. Suốt thời gian giả chết nàng đã ở Chân Quân thần điện nên dĩ nhiên cũng biết được những gì hắn làm, những gì hắn hy sinh. Nàng có cảm động, có thương hắn, có ko nỡ, có vì hắn mà đau lòng. Nàng biết rõ hôm nay hắn đã lựa chọn một kết cục ko đường về cho mình. Nàng nhịn ko được muốn trốn đi muốn báo với Trầm Hương báo với mọi người để giải tỏa sự hiểu lầm này nhưng pháp lực của nàng quá yếu. Nàng bị hắn bắt lại, ký ức bị hắn phong ấn. Nhốt ở thư phòng trong Chân Quân thần điện. Nhưng vừa rồi khi Tân thiên điều xuất thế. Chú văn nhốt nàng biến mất, ký ức của nàng lại nhanh chóng khôi phục. Long Tứ liền cảm thấy có chuyện chẳng lành. Pháp khí mất hiệu lực, phong ấn ko tồn tại chỉ có thể nói lên một điều là chủ nhân của nó đã ko còn tồn tại nữa. Nàng vội vã bay đến Hoa Sơn chỉ cầu mong có một phép màu, cầu mong thiên địa có thể đừng vô tình với người ấy như vậy. "Chân Quân đâu, ngài ấy đâu rồi" : nàng hướng về Trầm Hương đang ôm Tiểu Ngọc trong lòng hét lên.

[Tiễn Trung Tâm] Thành toàn con một đời hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ