Đại nghiệp đang ngày càng hưng thịnh.
Có thái bình, mới có thịnh vượng. Nhớ lại mấy năm về trước tứ quốc phân tranh, khắp thiên hạ dân chúng lầm than. Nếu không phải nhờ đương kim Hoàng thượng, tức danh tướng Sở Bắc Tiệp kiên quyết xuống núi dẹp loạn, thống nhất thiên hạ, thì ai biết được còn phải mất bao nhiêu năm nữa mới có được cảnh phố thị phồn hoa, yên ổn ngày hôm nay?
Bàn tay thon nhỏ vén tấm rèm xe ngựa lên, cả quang cảnh náo nhiệt nơi con phố như ùa vào trong xe, tiếng rao bán hàng, tiếng cười đùa, tiếng trả giá của các bà, các cô... huyên náo vô cùng. Đôi mắt thông tuệ sáng lấp lánh, chăm chú nhìn thế giới bên ngoài, rồi lại rụt rè nép vào trong.
Xe ngựa được nạm vàng phối bạc, xa hoa lộng lẫy, ngay cả hàm thiếc của ngựa cũng toàn bằng bạc. Trước sau có tất cả mười tám hộ vệ cưỡi ngựa, lặng lẽ đi giữa phố phường náo nhiệt và thịnh vượng.
Trên xe, một nam một nữ đều không phải những quý nhân bình thường. Cô gái đang độ nụ hoa hé nở, sắc hồng tươi tắn tựa cánh đào, đôi môi chưa tô son đã thắm, khí chất tôn quý từ trong cốt cách, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Nàng là công chúa của tộc Duy Hạo từ phương xa tới, tên gọi Dẫn La, từ nhỏ đã là tiểu mỹ nữ nổi tiếng nhất tộc, thông minh đáng yêu, là viên minh châu trong tay Tộc trưởng. Ngồi bên cạnh là ca ca của nàng, Dẫn Nghi. Hai huynh muội đường xa lặn lội, mang theo bao ngọc ngà châu báu tới vùng đất lạ lẫm này, vì một việc đại sự có liên quan đến tương lai của cả tộc Duy Hạo.
"Muội muội đang nghĩ gì thế?", Dẫn Nghi hỏi.
Dẫn La trầm tư hồi lâu, rồi đáp: "Muội đang nghĩ, không biết vị hoàng đế Đình quốc đó trông thế nào? Những câu chuyện về ông ấy đã lưu truyền khắp thiên hạ bao năm nay. Đến giờ, chắc ông ấy đã là một lão nhân rồi".
Dẫn Nghi bật cười, nói: "Muội muội nghĩ đi đâu thế? Vị hoàng đế này từ thuở thiếu thời đã là mãnh tướng lừng danh. Mười lăm tuổi, ông ấy dẫn quân bảo vệ Đông Lâm quốc, chinh chiến bao trận, khiến tướng địch vừa nghe tên đã hoảng sợ, nhưng sau đó chẳng hiểu vì lý do gì mà lại ẩn cư nơi núi rừng, không màng thế sự. Chỉ đến khi tứ quốc đại loạn, thiên hạ rơi vào cảnh diệt vong, ông ấy mới xuống núi bình định thiên hạ, lập nên Đại Đình quốc, hiển hách lẫy lừng. Đại Đình quốc tới nay mới thành lập được sáu năm. Tính ra năm nay ông ấy cũng chỉ hơn ba mươi một chút, đương độ tuổi sung mãn nhất của nam nhân".
Nghe ca ca nói, Dẫn La không phản ứng gì, khẽ vén một góc rèm lên, ngó ra ngoài xem xét, rồi bất ngờ cất tiếng: "Dừng xe!".
"Sao thế?"
"Dừng xe!"
Dẫn Nghi vô cùng ngạc nhiên, cao giọng bảo phu xe dừng ngựa, nhanh chóng xích lại bên Dẫn La, hỏi: "Sao thế?", rồi nhìn theo ánh mắt nàng ra ngoài.
Bên đường là một tửu lâu ba tầng, sảnh đường rộng lớn, trên ngọn cờ cạnh cửa viết dòng chữ: "Chuyên thuật chuyện bản triều, bất kể người qua lại". Một vị tiên sinh với dáng điệu thuyết thư[1] đang ngồi gật gù đắc ý ngoài cửa, đám đông hiếu kỳ vây quanh. Hóa ra, hôm nay tửu lâu khai trương nên chủ tiệm cho mời thuyết thư tiên sinh đến để thu hút khách, thêm phần náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG (Phong Lộng)
General Fiction- Tác giả: Phong Lộng - Thể loại: Ngôn tình cổ đại, cung đình, HE - Tình trạng: tạm thời Drop để hoàn <Nguyên Tôn> - CP: Bạch Sính Đình x Sở Bắc Tiệp (chính) Hà Hiệp x Diệu Thiên công chúa (phản diện) Túy Cúc x Phiên Lộc (cp phụ) "Cô phương...