Chương 37

33 1 0
                                    

Bôn ba mấy ngày liền, Sính Đình và Túy Cúc vô cùng mệt mỏi.

Phần lớn lộ phí dùng vào việc mua sắm, chế tạo mấy thứ phòng thân, lại phải mua ngựa, mua thức ăn, ở trọ, trong túi hai người đã chẳng còn bao nhiêu. May mà qua biên giới, rất nhiều đường thông sang Bắc Mạc, Thừa tướng Vân Thường không thể bố trí cạm bẫy ở hết mọi ngóc ngách, nên nguy hiểm giảm đi đáng kể.

Sính Đình và Túy Cúc gầy đi nhiều, nhưng mấy ngày đấu trí với những kẻ mưu đồ cản đường, chủ ý của Sính Đình vẫn vô cùng vô tận, họ lần lượt vượt qua nguy hiểm. Cả đời chưa từng trải qua việc gì hiểm nguy hồi hộp đến vậy, ban đầu Túy Cúc còn lo lắng sợ sệt, càng về sau càng thấy thích thú.

"Sơn mạch Tùng Sâm! Đi một ngày nữa sẽ tới Bắc Mạc." Dãy Tùng Sâm đánh dấu điểm phân cách biên giới giữa Vân Thường và Bắc Mạc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, Túy Cúc vui mừng chỉ cho Sính Đình.

Sính Đình mỉm cười, gật đầu: "Đích thị là dãy Tùng Sâm". Đi một ngày đường, khuôn mặt thanh tú của nàng đã nhuốm màu mệt mỏi.

Nhìn sắc mặt Sính Đình, Túy Cúc dặn dò: "Hôm nay không cố đi nữa. Phía trước có nhà dân, chúng ta qua đó trọ. Túy Cúc sẽ sắc cho cô nương ít thuốc dưỡng thai, cô nương đừng chê đắng, phải uống hết mới được".

"Đắng thật mà", Sính Đình cau mày, "Phương thuốc ta kê chưa bao giờ đắng thế. Mấy hôm nay ta rất khỏe, không hề có cảm giác khó chịu buồn nôn".

"Không được, Túy Cúc mới là đại phu. Mê dược, độc dược cô nương hơn, nhưng trị bệnh cứu người cô nương không thể bằng Túy Cúc. Giờ cô nương không như trước, tuyệt đối không thể lơ là", Túy Cúc trừng mắt.

Sính Đình che miệng cười thầm, gật đầu: "Vâng, Túy Cúc thần y".

Phía trước là ngôi nhà của cặp phu thê già sống bằng nghề săn bắn. Thấy hai cô nương đáng thương đến thuê trọ, họ đồng ý ngay, bèn nhường một phòng nhỏ sạch sẽ cho khách qua đêm.

Giơ tay nải, dược liệu mua dọc đường đã gần hết, phương thuốc dưỡng thai cho Sính Đình chỉ còn thiếu một vị, Túy Cúc lại dọn tay nải, ra ngoài thỉnh giáo lão phu nhân: "Đại nương, trong núi gần đây có mạt thảo không?".

"Chỗ nào chẳng có, loại cỏ này mọc đầy trên núi, mùa đông cũng không lụi đi. Cô nương đến chân núi phía trước, đào một lớp tuyết sẽ thấy ngay, hái một lúc là được cả ôm to", đại nương ngạc nhiên, "Cô nương cần mạt thảo làm gì? Đó là loại cỏ dùng cho nữ nhân mới sinh mà?".

"Vâng...", Túy Cúc cười đáp, "Không có gì, tiểu nữ và tẩu tẩu đi thăm ca ca. Tẩu tẩu có mang, tiểu nữ muốn hái một ít mang đến chỗ ca ca, chưa biết chừng tới lúc đó tẩu cũng cần dùng".

"Đúng đấy. Người nghèo không mua được thuốc tốt, dùng loại cỏ này bồi bổ cũng hay lắm. Lão thấy còn tốt hơn cả nhân sâm ấy chứ." Sống nơi hẻo lánh tĩnh mịch đã quen, hiếm khi có người để chuyện trò dăm ba câu, đại nương cứ cười mãi, những nếp nhăn thời gian hằn rõ trên mặt.

"Vậy tiểu nữ đi hái một chút đây."

"Trên đường nhiều đá tảng, cô nương cẩn thận."

Đi được hai bước, Túy Cúc lại không yên tâm quay người: "Tẩu tẩu đi cả ngày đường mệt mỏi, đang ngủ một lúc. Khi nào tẩu tẩu tỉnh, phiền đại nương chuyển lời rằng tiểu nữ đi hái thuốc, sẽ về ngay. Đại nương giúp tiểu nữ chăm sóc tẩu tẩu nhé".

"Lão biết rồi, cô nương cứ yên tâm!"

Túy Cúc mượn bà cụ chiếc xẻng nhỏ để đào bùn tuyết, rồi mới quay đi.

Ngủ một giấc thật ngon, vừa tỉnh dậy đã gọi Túy Cúc: "Túy Cúc", nhưng không nghe tiếng trả lời, Sính Đình thấy rất lạ. Nàng ngồi dậy, nhìn tay nải Túy Cúc để bên cạch cùng mấy vị thảo dược ở ngoài.

"Túy Cúc?", Sính Đình bước xuống giường, lại gọi nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã gần tối, giọng bèn cao hơn một chút: "Túy Cúc?".

Có người vén rèm bước vào, Sính Đình vui mừng quay lại, nhận ra là vị đại nương kia.

"Cô nương, muội muội của cô nương đi hái thuốc, nói là đi hái mạt thảo cho tẩu tẩu dùng", đại nương cười hiền từ, "Cơm lão nấu xong rồi, cùng ăn thôi, cũng chẳng có gì".

"Đa tạ đại nương", Sính Đình dịu dàng đáp. Nàng mỉm cười cảm kích, theo đại nương sang gian phòng nhỏ. Vị đại thúc câm đã ngồi bên bàn. Trên bàn bày bát đũa sạch sẽ, một đĩa củ cải sợi, một đĩa cá muối chưng và nửa nồi cháo loãng nóng hổi.

Đại thúc câm ra hiệu: "A A A... A!".

Đại nương hiểu ý, nói với Sính Đình: "Cô nương, ngồi xuống ăn chút đi. Cô nương đừng lo, muội muội của cô nương bảo chỉ đến chân núi, nên sẽ về ngay thôi".

"Đa tạ đại thúc, đại nương", Sính Đình quay đầu ra ngoài, nhìn sắc trời dần tối.

Tuy là cơm canh đạm bạc, nhưng hai lão nhân đối đãi với nhau rất ân cần, khiến căn phòng tràn đầy cảm giác ấm áp. Sính Đình khẽ đặt bát xuống, lại nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn.

Vẫn chẳng thấy bóng dáng Túy Cúc đâu, nàng bỗng thấy vô cùng lo lắng.

"Sao vẫn chưa thấy muội muội của cô nương về nhỉ?" Đại nương cũng lo lắng nhìn ra ngoài, "Chân núi ngay đằng kia, mỗi một đoạn đường. Đáng lẽ về rồi mới phải".

CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG (Phong Lộng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ