Chương 16

42 3 0
                                    

Sở Bắc Tiệp dẫn quân vào rừng rậm Bách Lý, chọn một nơi ít cây cối để cắm trại, sau đó cử mật thám năng nổ vào rừng rậm do thám hướng đi của quân Bắc Mạc.

Sở Bắc Tiệp và Mạc Nhiên bước vào trướng soái vừa dựng tạm, mở bản đồ nghiên cứu kỹ càng.

"Rừng rậm Bách Lý dọc theo vùng núi Kham Bố dài hàng trăm dặm, trong đó có nhiều nơi đến nay vẫn chưa có người đặt chân đến. Quân Bắc Mạc sẽ không vào quá sâu, những nơi thích hợp nhất để đóng quân là chỗ này, chỗ này, và chỗ này." Ngón tay Sở Bắc Tiệp khẽ di chuyển, chỉ ra ba ngọn núi trên bản đồ.

Mạc Nhiên trầm ngâm: "Quân Bắc Mạc có gần năm vạn người, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nên mật thám sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi của họ. Có điều nếu họ chọn cứ điểm từ trên cao trông xuống, bày thế trận chỉ phòng vệ mà không chịu tấn công, quân ta sẽ khó tốc chiến tốc thắng".

Sở Bắc Tiệp mỉm cười, ôn hoà hỏi: "Mạc Nhiên có biết tại sao bản vương chỉ dẫn theo một vạn tinh binh truy kích không?".

Mạc Nhiên được gọi tên, mắt bỗng sáng lên: "Vương gia muốn dụ họ tấn công?".

"Quân Bắc Mạc từ khi giao chiến với quân ta, liên tiếp chịu thất bại nên họ cần một chiến thắng để lấy lòng quân." Sở Bắc Tiệp lại nhìn vào bản đồ da dê, chỉ về một đỉnh núi phía tây nam, nói chắc chắn: "Nếu ta đoán không nhầm, Sính Đình sẽ đóng quân ở đây".

"Vương gia vừa nói đến ba nơi thích hợp cho quân Bắc Mạc đóng quân, nhưng tại sao Vương gia lại nhận định là đỉnh núi này?"

"Tuy có ba vị trí thích hợp cho việc đóng quân, song nơi phù hợp nhất với Sính Đình lại chính là chỗ này."

Mạc Nhiên đang định hỏi tiếp, bên ngoài lại có tiếng bẩm báo: "Bẩm Vương gia, đã điều tra ra dấu vết của quân Bắc Mạc".

"Vào đi. Nói."

Mật thám bước vào, quỳ gối nói: "Quân Bắc Mạc đóng quân tại ngọn Điển Thanh". Chính là đỉnh núi Sở Bắc Tiệp vừa nói đến.

Sở Bắc Tiệp mỉm cười vô cùng tự tin, quay sang nói với Mạc Nhiên: "Mạc Nhiên vẫn đang ngạc nhiên tại sao bản vương lại đoán ra? Bởi ngọn Điển Thanh địa thế hiểm trở, trên bản đồ lại chỉ rõ ràng, nơi này có một dòng suối vô cùng độc đáo, là ngọn nguồn của gần mười khe núi lân cận". Ngừng một lát, chàng lại hỏi, "Nếu là chủ soái quân Bắc Mạc, Mạc Nhiên sẽ làm gì để ứng phó với một vạn tinh binh của bản vương?".

Mạc Nhiên cũng là lão tướng trên sa trường, nghe vậy bèn trả lời: "Khi hành quân đánh trận phải chọn nơi gần sông ngòi khe suối cắm trại, để tiện cho binh sĩ, chiến mã có nước dùng. Nếu là chủ soái quân Bắc Mạc, mạt tướng sẽ chiếm lấy nguồn nước, rồi hạ độc để quân địch không chiến mà tan".

"Kế này chỉ có thể sử dụng khi quân ta chưa ổn định, nếu để đến lúc chúng ta đã thông hiểu địa hình, biết rõ đối phương đã chiếm cứ đầu nguồn, họ sẽ không còn cơ hội thực hiện kế hoạch nữa. Sính Đình tưởng rằng quân ta đường xa mệt mỏi, không hiểu về rừng rậm Bách Lý. Nàng không biết bản vương quan tâm đến địa lợi, mỗi khi đến nơi nào, bản vương cũng đều tra xét kỹ càng về địa hình địa thế nơi ấy." Nói tới đây, Sở Bắc Tiệp bất giác cười vang, "Vì thế bản vương đoán rằng đêm nay nàng sẽ hạ độc, sau đó điều binh xuống núi, bao vây một vạn tinh binh của ta".

Nhìn thần sắc của Sở Bắc Tiệp, biết là chủ soái đã tính toán kỹ mọi việc, Mạc Nhiên chắp tay: "Vương gia hãy phát lệnh".

Sở Bắc Tiệp vén tấm rèm trướng, ngẩng đầu nhìn những đỉnh núi đang chìm khuất trong mây mù, suy tính trăm bề, sau khắc im lặng chàng nói với giọng chờ đợi: "Sính Đình tự cho rằng mình có diệu kế, lại nhận định hai quân sẽ giao chiến dưới núi nên sẽ lơ là tuyến phòng thủ tại trướng soái trên núi, chúng ta hãy làm cho nàng ngạc nhiên một phen". Dứt lời, chàng bỗng quát lên, "Truyền lệnh! Mỗi người đều chặt cây dựng thành một người giả, mặc cả áo ngoài và áo giáp cho người giả, đặt trong doanh trại, để mật thám quân địch lầm tưởng quân ta đang cắm trại nghỉ ngơi, chờ đến trận chiến ngày mai".

Mạc Nhiên vội vén rèm truyền lệnh.

Tướng sĩ bên ngoài màn trướng vội vã hẳn lên, huyên náo ồn ào. Một lúc sau, Mạc Nhiên trở về bẩm báo: "Đã sắp xếp mọi sự ổn thoả theo lời dặn của Vương gia".

Sở Bắc Tiệp gật đầu, khoác áo giáp, tay mang bảo kiếm, bước ra khỏi trướng soái, hạ lệnh: "Tất cả lên ngựa, đi theo hướng cầu treo Vân Nha, tập kích doanh trại Bắc Mạc!".

Quân lính đồng thanh "rõ" một tiếng, rồi nhanh chóng bỏ lại doanh trại trống không với gần vạn người giả để dụ địch.

Một vạn tinh binh lặng lẽ leo lên sườn núi đối diện ngọn Điển Thanh trong sự che chắn tự nhiên của rừng rậm Bách Lý, chuẩn bị tiến qua cây cầu treo Vân Nha nối liền hai đỉnh núi đang lơ lửng giữa không trung để đột kích trướng soái của Sính Đình.

Tình thế trong quân Bắc Mạc quả đúng như Sở Bắc Tiệp dự liệu.

CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG (Phong Lộng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ