Chương 56

37 3 0
                                    

Sở Bắc Tiệp dẫn theo tướng sĩ ngày đêm lên đường, ẩn giấu tung tích, một mặt liên tục cử đi những mật thám nhanh nhạy nhất để nắm bắt tin tức các nơi.

Cuối cùng đội quân cũng tìm được một nơi ẩn nấp, mọi người tập trung trong trướng soái rách nát, tiếp tục bàn bạc.

"Kế sách của Bạch cô nương quả nhiên rất có tác dụng", Nhược Hàn vui vẻ bẩm báo, "Ngày Trấn Bắc vương xuất hiện nơi rừng rậm, Nhược Hàn đã làm theo kế sách của Bạch cô nương, sắp xếp mấy người có hình dáng tương tự Trấn Bắc vương xuất hiện ở các nơi tấn công quân Vân Thường, dặn dò họ tự xưng là Trấn Bắc vương. Hiện giờ lòng quân khắp Vân Thường đều hoảng hốt".

La Thượng hưng phấn gật đầu: "Kế này đúng là một mũi tên trúng hai đích. Binh lính Vân Thường sợ hãi, đồn đại khắp nơi. Nhưng một người không thể cùng xuất hiện ở mấy nơi một lúc, nên đám tướng lĩnh Vân Thường đều cho rằng đây chỉ là kế lừa địch, dù Hà Hiệp có nhận được thông báo, cũng sẽ cho rằng đó chỉ là lời đồn đại. Chỉ cần họ không lập tức cử đại quân bao vây, chúng ta sẽ có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức".

"Tên tặc tử Hà Hiệp đó chắc chắn trúng kế rồi!", Sâm Vinh cười sảng khoái, "Mật thám về báo, sau khi nhận được cấp báo từ khắp nơi truyền về, Hà Hiệp không hề tập trung đại quân kéo đến Đông Lâm mà dẫn quân xuất phát tới Quy Lạc. Có thể thấy, hắn không tin Trấn Bắc vương đang ở Đông Lâm. Ha ha, nói cho cùng thì đúng là mưu kế của Bạch cô nương đã phát huy tác dụng, thực là kế sách cao minh".

Ngồi bên cạch Sở Bắc Tiệp, nghe mọi người khen ngợi, vẻ mặt Sính Đình không chút vui mừng mà khẽ thở dài, cười như mếu: "Sính Đình thực xấu hổ, Hà Hiệp đích thân đi Quy Lạc, càng chứng tỏ Phò mã Vân Thường đã nhìn thấu kế dụ địch của Sính Đình".

"Sao?" Nụ cười của tất cả mọi người đều ngưng lại.

Dưới bàn, Sở Bắc Tiệp khẽ nắm bàn tay Sính Đình, rồi quay qua nhìn nàng, ung dung cười nói: "Ngày Hà Hiệp đến Quy Lạc cũng là ngày đội quân Quy Lạc bị diệt vong. Ý định bổ sung binh lực từ Quy Lạc của chúng ta cũng sẽ trở thành hoang tưởng".

Quân lực Vân Thường ngày càng mở rộng, đại quân Bắc Mạc và Đông Lâm đã tan rã, nếu đại quân Quy Lạc cũng bị đánh tan, thì lấy đâu đủ binh lực để đối kháng với Hà Hiệp?

Càng không thể lấy một vạn năm ngàn binh mã để đối chọi với mấy chục vạn đại quân Vân Thường.

Các tướng quân vừa vui mừng vì tưởng đã lừa được Hà Hiệp giờ mới hiểu rõ sự tình, sắc mặt bỗng chốc trở nên u ám.

Sau khi thu phục được đại quân Quy lạc, Hà hiệp sẽ không phải lo đến hậu họa. Với thực lực Vân Thường hiện nay, Hà Hiệp hoàn toàn có thể thong thả điều quân đến bao vây họ, từ từ chơi trò mèo vờn chuột.

Thấy các tướng lĩnh không còn lòng tin, Sở Bắc Tiệp liền mỉm cười trêu Sính Đình: "Bạch cô nương kế sách cao minh, liệu có phải đã có cách đối phó với cục diện nguy nan này?".

Sính Đình đáp lại Sở Bắc Tiệp bằng ánh mắt dịu dàng, thong thả nói: "Vương gia chắc chắn thế kia, nhất định đã có kế hay, hà tất phải hỏi Sính Đình?".

Sở Bắc Tiệp cười sảng khoái: "Nàng đang lục vấn bản vương?". Bàn tay nắm chặt bàn tay Sính Đình dưới bàn càng thêm chặt.

Bệnh tình của Đông Lâm vương hậu đã đỡ, nên cũng ngồi tham dự. Lúc này Vương hậu mới lên tiếng: "Đã chứng kiến Trấn Bắc vương lớn lên từ nhỏ, ai gia hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cầm quân của Trấn Bắc vương, dù cục diện có tồi tệ đến mức nào, Trấn Bắc vương cũng có thể ung dung ứng phó. Ai gia muốn thưởng thức bản lĩnh của Bạch cô nương".

Vốn là vương tẩu của Sở Bắc Tiệp, nên một lời nói ra của Vương hậu rất có sức nặng. Biết Vương hậu có ý thử mình, ánh mắt lanh lợi chuyển động, Sính Đình chậm rãi nhìn quanh một vòng trướng soái, khẽ cất lời: "Địch đông ta ít, đây là thế mạnh lớn nhất của Hà Hiệp. Hiện giờ, chúng ta phải biến thế mạnh ấy trở thành điểm yếu".

Mạc Nhiên cau mày: "Biến thế mạnh thành điểm yếu, điều đó đương nhiên là tốt nhất, nhưng làm thế nào mới thực hiện được?".

CÔ PHƯƠNG BẤT TỰ THƯỞNG (Phong Lộng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ