SL

290 9 0
                                    

Giờ người đang nơi đâu giữ chốn Tokyo đầy giá lạnh này,trái tim của chúng tôi đang buốt giá,chúng tôi cần vòng tay của em để sưởi ấm,cần những lời nói chứa đầy sự yêu thương của em để tồn tại.......nhưng tại sao,chúng tôi lại chẳng thể tìm thấy em giữa biển người dưới làn tuyết trắng vậy?hãy xuất hiện đi có được không hả em?chúng tôi sẽ nhìn em thật say đắm,thật ôn nhu và đầy cưng chiều,sẽ không làm em đau,làm em tổn thương đâu mà. Nhưng có lẽ, họ sẽ chẳng thể thấy được em nữa. Vì ngày mà họ mang em ra làm vật nhử để trừ khử toàn bộ lũ B.O......cũng là lúc em hoàn toàn ra đi vĩnh viễn. Nhưng thật trớ trêu, em biết rõ tất cả, biết rõ mọi thứ. Biết rõ họ chỉ xem em là một người em gái, là một người cực kỳ phiền toái, là một miếng mồi hấp dẫn để trừ khử tội phạm......thế mà, em lại chẳng một lời oán trách hay than phiền. Em mỉm cười chấp nhận những cảm xúc và hành động tổn thương của họ dành cho em.....và trước lúc em ra đi, em vẫn lo nghĩ cho họ, vẫn tận dụng hết tất cả mọi thứ em có để cho họ được an toàn, được yên bình và được hạnh phúc......còn em thì sao? Chìm dần vào biển cả, hóa thành những ánh sáng tinh linh bé nhỏ rồi tan biến vào vùng trời bao la kia.

Cuộc đời đã chẳng cho em sự dịu dàng,đến cả sự yêu thương nhỏ nhoi, một hành động quan tâm từ họ thôi cũng chẳng cho em được.......trở về với trời và đất, được ôm trọng vào lòng của mẹ biển, em đã mãn nguyện rồi.
_____________________________________
Khi sự thật được phơi bày, họ mới vỡ lẽ mọi thứ nhưng như vậy thì sao? Em cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi. Nếu là họ của trước kia, có lẽ họ sẽ vui một chút, buồn một chút, xen kẽ đâu đó nỗi ân hận một chút........nhưng hiện tại, họ lại rơi vào hố đen của tuyệt vọng. Trái tim như vỡ nát, ánh mắt họ dại ra con ngươi co rút khi nhìn vào tờ giấy xác nhận tử vong cùng di vật và bản ADN của em. Mọi thứ như sụp đổ, họ cũng chẳng còn sức để đứng vững nữa mà khụy hẳn xuống, tiếng bộp nặng nề vang lên, mn xung quanh ai cũng hiểu, nên để họ một mình. Rồi khi mọi người rời đi, họ mới gào thét một cách đớn đau, nước mắt của sự hối hận và thống khổ bi ai tuôn ra cùng sự bất lực. Giờ đây, họ chỉ biết ôm lấy di vật của em vào lòng, thủ thỉ những lời tâm sự và yêu thương muộn màng.

Akai Shuichi.......anh ta cũng chẳng khá hơn họ là bao, tự giam mình vào một căn phòng, ngắm nhìn những tấm ảnh của em. Đừng hỏi vì sao anh ta lại có, anh ta đã hỏi xin chiếc di động của em để khôi phục dữ liệu rồi sao lưu qua laptop của anh ta.......nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì nữa cơ chứ, em cũng chẳng còn, chỉ có thể ngắm nhìn em qua những bức ảnh kia để vơi đi nỗi thống khổ, nỗi ân hận và xót xa trong anh ta.

Và giờ đây, họ phải tập sống trong cái lạnh của xã hội, tự liếm vết thương khi bị thương, tự an ủi lẫn nhau khi buồn bả.........mà họ lại chẳng thể nào quên được, cứ ngỡ như em vẫn còn kề bên họ vậy. Trong một phút chốc, họ dại ra, họ chưa bao giờ nghe em tâm sự, cũng chưa bao giờ hiểu em thích cái gì hay ghét điều gì, bởi lẽ......từ trước đến nay, em luôn là người lắng nghe họ, luôn là người hứng chịu mọi thứ từ họ......mà họ.......chưa một lần nghe em. Họ luôn nghĩ rằng, chỉ cần quay đầu lại, em vẫn sẽ ở đằng sau họ vẫn sẽ luôn chờ họ luôn đợi họ........cho đến khi họ thật sự quay lại......em đã chẳng còn nữa rồi. Đêm về, họ luôn cố gắng đuổi theo bóng hình em trong giấc mơ, chỉ mong một lần.....chỉ một lần em quay đầu lại mỉm cười cho họ nhìn thấy, họ muốn được ôm em, được lắng nghe em giải bài tất cả.........có lẽ, em đã quá thất vọng về họ, em đã tổn thương quá nhiều, họ đã làm em khóc đến mức.....ngay cả trong giấc mơ, cũng không cho họ thấy em. Đây có thể xem là hình phạt của em không em ơi. Vì bọn anh đã khiến em phải buồn, khiến em phải khóc và chịu biết bao đau thương........

[ĐN CONAN] Tìm LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ