7. Lạc Lối

56 5 0
                                    

Trong giấc ngủ của em, em thấy rất rõ bản thân mình đang được bao bọc bởi những cánh hoa mang đầy màu sắc rực rỡ, nhưng em nào hay nào biết màu sắc mà em thấy lại chính là ưu thương của cuộc đời này mang đến cho em, em cứ mãi đắm chìm......đắm chìm trong sắc hoa ấy mà lai chẳng hề nhận ra........linh hồn của em.......đang nứt toạc

Người xuất hiện nhìn thấy hiện tượng kia liền bình thản mà sử dụng năng lực vây quanh lấy em, chỉ trong tích tắc, các dây leo nhanh chóng quấn lấy em rồi bao bọc em trong cái kén nọ

" Đến bao giờ......nhóc mới buông xuống được chấp niệm của đời này đây......"

[ Đôi khi.....con người cần phải có chấp niệm......họ mới có động lực để tiếp tục và duy trì cái mà họ cho là nó đang đúng với hiện tại......## ### à, cậu vốn chẳng có cảm xúc nên sẽ không hiểu được con người đâu, tớ thì......tớ đã quá quen rồi, nhưng cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ ảm đạm mà trôi đi, nào ngờ......lại xuất hiện một linh hồn khiến cho tớ cảm nhận được......cơn nhứt nhối đến từ ngực này........ ## ###, hay là cậu thử giúp đứa trẻ ấy xem........biết đâu........biết đâu........cậu sẽ hiểu được........cảm xúc của con người sẽ được viết như thế nào. ]

" Cậu bảo tôi đi giúp đứa trẻ này...........nhưng sao tôi lại thấy mọi chuyện nó lại rối ren đến mức......não tôi muốn nổ luôn rồi đây #### ### "

[ .............Bảo cậu đi giúp, chứ không có bảo cậu nhúng tay vô và ai mượn cậu nhúng tay vô chi cho giờ nhứt cái đầu (¬_¬) ]

" Giờ cậu đi trách mắng tôi? Trong khi chính cậu là cái người khởi xướng chuyện này "

[ ...... Oke, là tớ sai, tớ chịu trách nhiệm, được chưa. Tớ xin lỗi ]

" Chưa "

[ Cái nết của cậu........vừa vừa phải phải thôi nhen. ]

" (¬_¬) "

Riết rồi chả biết chúng ta giống ai trong những nơi mà cái ngài ấy cai quản nữa đây. Người thầm thở dài rồi hướng mắt về phía em

Một chiếc kén trắng nõn bao bọc lấy linh hồn đã nứt nẻ, chẳng có lấy một nơi nào vẹn toàn, nhẹ nhàng bước đến, nâng cánh tay chạm vào chiếc kén trắng kia, đột ngột nơi ngực trái truyền đến một nỗi đau lạ kỳ khiến người cau mày rơi vào trạng thái trầm ngâm

[ ..... Tớ cảm nhận được cậu đang có gì đó không ổn, có vấn đề gì sao? ]

Người im lặng không đáp, chỉ là......có phải như người đang nghĩ không......bé con

_________________________________

Hagiwara Kenji như một người điên, bởi bản thân cứ ôm khư khư một cái xác lạnh lẽo rồi gầm gừ với tất cả những người đang có ý đồ muốn tiếp cận để đưa em đi. Đưa em ấy đi đâu cơ chứ, em ấy chỉ là đang ngủ mà thôi, các người đừng hòng tách em ấy khỏi tôi rồi mang em ấy đến một nơi.......mà tôi chẳng thể nào với tới được

Những cái xác không hồn dẫn lối đến mức.......vô định mà lê bước chân nặng nề đến gần em, bàn tay run rẩy nắm lấy tay em, dù có cố gắng truyền hơi ấm đến nhường nào........ủ ấm ra sao.......thì bàn tay ấy vẫn lạnh, vẫn chẳng ấm lên dẫu chỉ là một chút.

[ĐN CONAN] Tìm LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ