Lạch cạch........bíp bíp.......lạch cạch......
Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng máy móc thay nhau kêu liên tục, những con người khoác lên mình chiếc áo xanh, dù cho trên đôi tay của họ đã nhuộm màu đỏ tươi nhưng họ vẫn cố gắng từng phút từng giấy.......chỉ để níu lấy sự sống cho em.
Nhưng họ lại chẳng hề hay biết rằng, ngay từ giây phút em được những quân y níu kéo thành công sự sống, em đã chẳng còn có ý nghĩ......muốn tiếp tục nữa. Sống nhưng chẳng khác nào đã chết......thì sống để làm gì. Ngay từ giây phút gặp gỡ..........Họ đã chẳng muốn em tồn tại từ........rất lâu rồi...........vậy thì.....em đáp ứng họ nha, em......sẽ rời đi, rời khỏi thế gian này, vĩnh viễn khuất dạng.....như vậy họ sẽ chẳng còn chán ghét em nữa, và em......cũng sẽ chẳng cần...........phải đối mặt với những ánh mắt tuy ôn nhu nhưng lạnh lùng, tuy quan tâm nhưng xa cách từ họ.
Bíp bíp bíp.....bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp.................Tíchhhhhhhhhhh
- Bác Sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đã......một y tá vội lên tiếng
- Nâng nguồn điện 10V, chuẩn bị kích tim cho bệnh nhân. Bác sĩ chính ca phẫu lập tức hạ lệnh
Kình kịch.......kình kịch......
- Không có dấu hiệu. Một y tá khác báo cáo
- Nâng lên 20V
Kình kịch.......kình kịch......kình kịch......
- Bác sĩ.......
- Cô bé, cuộc đời của cháu vẫn còn dài, con đường của cháu vẫn còn đó, xin cháu đừng bỏ cuộc, xin cháu hãy ở lại với chúng ta.....có được không?
Cháu mệt rồi, cháu thật sự......không muốn tiếp tục sống.......để rồi bản thân phải........nhận lấy những nỗi đau vô hình kia nữa.
[ Đứa trẻ của ta, hãy ngủ nhé. Một giấc ngủ sâu sẽ đưa nhóc đến những giấc mộng mà nhóc thích nhất.....]
Vâng.........
Đội ngũ y tá-bác sĩ bất lực chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn sinh mệnh cô gái nhỏ đứt đoạn, người phẫu chính đau lòng mà rời đi, khi ông đưa tay cởi khẩu trang xuống, bước chân nặng nề bước ra ngoài. Đôi tay vẫn còn nhuộm màu đỏ từ người bệnh nhân ông yêu thương kia khiến ông chua ngoa mà rơi lệ. Nhưng ông biết.......một người làm bác sĩ và là người phẫu chính, ông có trách nhiệm......thông báo cho người bên ngoài biết, dù có tốt......hay có xấu đi chăng nữa, ông cũng phải cắn răng mà bước đi
Cạch........phựt(đèn phẫu tắt)
Cộp.....cộp.......cộp......
Âm vang nặng nề cùng tấm thân u buồn trùng xuống đi ra, các chàng trai với xác thân bết bát, sợ hãi và lo âu, lòng đang cầu nguyện cho em thì nhìn thấy cánh cửa phòng phẫu mở ra, họ loạng choạng đứng dậy, dù cho chân họ có tê dại nhưng họ vẫn cố gắng đứng vững mà vội vàng hỏi bác sĩ tình hình của em..........
Cứ ngỡ sẽ nhận được tin tốt hoặc sự an ủi dẫu nhỏ thôi cũng được.........đến khi đôi mắt của bác sĩ đã nhòe đi, đôi tay ông nhuộm một màu đỏ siết chặt lại, ông cúi đầu ưu thương mà rơi lệ
- Chúng tôi.......thật sự xin lỗi.......cô ấy đã.........
Nghe đến đây họ đã tường tận sự thật......Hagiwara Kenji không chấp nhận sự thật mà đã lao vào bên trong, những người còn lại thì bị chính sự thật tàn nhẫn này làm cho đau điếng mà đứng chết trân tại chỗ, trái tim nhứt nhói đến mức muốn rã tan, muốn gào thét lại chẳng thể thốt ra được lời nào.
Ở bên trong, Hagiwara Kenji vừa chạy vào đã thấy.......các y tá cúi đầu mà phủ lên người em.......chiếc mền trắng kia, anh thống khổ mà gào lên
- ĐỪNG CHẠM VÀO EM ẤY.
Hiển nhiên, các y tá không hề giật mình nhưng họ lại nhìn nhau rồi cùng lùi lại nhường chỗ cho anh, anh lao đến vị trí của các y tá đứng lúc nãy mà run rẩy cầm lấy bàn tay em........bàn tay đã từng có hơi ấm.........nhưng lúc này........nó đã lạnh dần đi, anh dùng hai tay mình ủ lấy bàn tay em, dùng đôi môi của bản thân mà thành kính hôn lên mu bàn tay ấy.
- Bé ơi......em chỉ là đang ngủ thôi mà phải không, em......em có phải đang giận anh không? Anh sẽ sửa......anh sẽ sửa mà, chỉ cần.....chỉ cần em nói ra, em nói ra anh sai ở chỗ nào.......anh nhất định........sẽ sửa, sẽ không lặp lại lỗi lầm đó thêm một lần nào nữa hết. Vì vậy........vì vậy.........anh van xin em đấy.......bé ơi, xin em hãy dậy đi........xin em mở mắt ra nhìn anh lấy một lần đi.......có được không.........em ơi.......
Hagiwara Kenji nghẹn lòng mà rơi lệ, tay chân bủn rủn mà cố gắng níu lấy dẫu biết đã chẳng còn lấy một chút hy vọng nào.
Linh hồn em đớn đau nhìn cảnh này rồi cười khổ
Hà cớ gì phải như vậy chứ......Hagiwara-san. Chẳng phải từ lúc chúng ta gặp nhau.......đôi mắt của anh đã hiện rõ sự chán ghét dành cho em sao........em chỉ là làm theo.......nguyện ước mà anh đã cầu tại cây se duyên ở chùa Gokuda Haido thôi anh à........lẽ ra........anh nên cười mới đúng chứ, anh nên vui mới phải chứ.........vì sao...........
[ Con người luôn như vậy đứa nhỏ à. Lúc họ có trong tay đều quan trọng nhất của đời mình........thì họ lại chẳng biết trân quý điều quan trọng đó mà thẳng thừng làm tổn thương nó..........đến khi điều quan trọng ấy đã chịu đựng đủ rồi.........tựa như giọt nước tràn ly và đổ tất cả ra ngoài và ly đựng đều vỡ nát..........thì có làm gì đi chăng nữa, đều đã quá muộn màng rồi. Như chuyện tình của nhóc và họ đấy thôi ]
.......
[ Ngủ đi đứa nhỏ của ta, hãy để cho bản thân được nghỉ ngơi sau bao đau thương vốn chẳng nên có và cũng chẳng nên xuất hiện trong cuộc đời này của nhóc.]
...........vâng
An nghỉ cũng tốt, em ngủ rồi sẽ chẳng còn ai làm đau em nữa, em cũng sẽ không lẩn quẩn trong một mối tình.........yêu thương chẳng có........chỉ tồn tại đau và khổ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN CONAN] Tìm Lại
KurzgeschichtenHy sinh nhiều để rồi nhận được gì? Nếu yêu em không được thì xin đừng tổn thương em Hạnh phúc nơi các anh em đã chấp nhận buông tay Em mệt rồi,em không muốn yêu nữa đâu Tình đẹp đến mấy không trân trọng sẽ sớm tàn 100 bước,em đã can đảm bước đến Bâ...