Kể từ ngày trở về lại quá khứ, họ không bao giờ rời khỏi phòng em dù chỉ nửa bước, trừ phi vệ sinh cá nhân hoặc chuyện công việc, nhưng dù cho có bận hay gấp đi nữa họ cũng kiên quyết vẫn ở cạnh em, vì họ biết nếu em tỉnh dậy mà không thấy họ nhất định sẽ rất hoảng sợ. Họ không sợ bất cứ điều, nhưng lại sợ nước mắt của em rơi. Tương lai, họ đã tổn thương em nhiều đến mức, em chỉ dùng nụ cười để lấp đi đau thương, ngay cả nước mắt em cũng không cho phép rơi......nghĩ đến điều ấy, trái tim họ như bị ai đó dùng tay bóp nghẹn lại. Nước mắt nó có nhiều ý nghĩa, cũng như hình hài, ngay cả lúc đau đớn em cũng không rơi lệ, em đã phải mạnh mẽ và vấp ngã đến nhường nào mới nghiêm khắc với chính mình như vậy. Họ chẳng dám mường tượng được cũng chẳng dám nghĩ đến. Đêm hôm nay khác một chút, vì trăng rất tròn, rất sáng, nhưng lại đơn độc. Hagiwara Kenji nhẹ nhàng cẩn trọng bế em lên rồi chậm rãi di chuyển ra ngoài, Matsuda mở hết các cánh cửa để đường trở nên rộng hơn thoáng hơn và tránh va chạm vào em, hắn không muốn thấy em bị đau dù chỉ là một vết xước nhỏ, hắn biết bản thân hắn đốn mạt đến mức nào cơ mà. Nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai chẳng còn em, thì hắn mới rõ, trở lại quá khứ dù tốt hay xấu thì đây cũng là hình phạt mà hắn đáng phải nhận.
Hình ảnh 2 người con trai bảo bọc và ôm lấy một cô gái như đang chìm vào một giấc ngủ dài, không ngừng thủ thỉ, không ngừng hôn lên mái tóc và vầng trán em, dù chẳng có điều gì đáp lại nhưng cả hai vẫn như thường lệ mà làm, nhưng cớ sao.....đôi mắt của hai người lại u sầu như vậy. Đều có nguyên do cả mà. Trước đây, em thường hay bảo em rất thích ngắm trăng tròn, vì ánh sáng của trăng tỏa ra rất đẹp nên cứ đúng những dịp trăng tròn, em đều thức để ngắm chúng, thậm chí em còn rủ họ cùng ngắm.......nhưng họ đã làm gì? Họ bảo rằng em thật ấu trĩ, rồi quay lưng rời đi, bỏ lại em đang bị bủa vây bởi đau thương, họ chưa một lần.....thật sự lắng nghe em, cũng chưa một lần.....cùng em làm bất cứ điều gì. Đến khi em thật sự mệt mỏi mà rời đi, họ mới thấu hiểu được, nhưng tất cả đều đã muộn. Từ ngày em không còn, họ đều luôn đứng dưới ban công mà nhìn lên ánh trăng cao đang tỏa sáng cả bầu trời đêm kia, chẳng có lấy một ngôi sao......lúc ấy họ đã hiểu......vì sao em lại thích ánh trăng tròn đến như vậy rồi, bởi em và ánh trăng ấy, rất giống nhau, đều cô quạnh giữa vùng trời bao la. Nhưng em ơi, trăng vẫn sẽ có các vì sao bao quanh để tạo thêm rực rỡ, còn em thì sao?
- Jinpei-chan......tớ nghĩ tớ đã hiểu được cảm giác của em ấy rồi.
Hagiwara Kenji nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay em
- Không chỉ mỗi cậu, tất cả chúng ta đều hiểu được điều ấy, chỉ là.....hiện tại nó còn có ý nghĩa gì đối với em ấy nữa sao?
Matsuda Jinpei có thể lạnh lùng, có thể gắt gỏng với tất cả mọi người, nhưng với em, luôn dành những điều dịu dàng nhất, những yêu thương và cưng chiều nhất có thể từ bản thân, chỉ là......liệu em có chấp nhận hay không mà thôi.
- Ánh trăng......thật lẻ loi nhỉ?
- Ờ......nhưng em ấy thì không đâu.
Có lẽ bọn họ không hề hay biết, em vẫn nghe được những gì họ nói, hiểu được những câu từ họ thốt ra.......song......còn quan trọng sao? Em chẳng còn tin vào tình yêu của họ nữa, em sợ, thật sự rất sợ cái tình yêu đầy rẫy đau thương này, với cơ thể mục nát thì họ sẽ sớm chán ghét lại thôi. Vì vốn dĩ từ đầu......họ đã chẳng muốn nhìn thấy em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN CONAN] Tìm Lại
Storie breviHy sinh nhiều để rồi nhận được gì? Nếu yêu em không được thì xin đừng tổn thương em Hạnh phúc nơi các anh em đã chấp nhận buông tay Em mệt rồi,em không muốn yêu nữa đâu Tình đẹp đến mấy không trân trọng sẽ sớm tàn 100 bước,em đã can đảm bước đến Bâ...