4.Lạc Lõng

93 8 0
                                    

Lại một lần nữa......em được đưa vào căn phòng màu đỏ ấy, trông em thật điềm nhiên nhỉ.........phải rồi, em đã chẳng còn luyến lưu gì nữa mà. Nhưng khác với em, ở phía sau cánh cửa kia......là một khoản trời đầy bồn chồn, đầy lo lắng và sợ hãi đến từ họ. Em ơi, em biết không? Họ đã quỳ ở ngoài đó rất lâu rồi em à, tâm họ vốn chưa bao giờ tin thần linh, nhưng ngay tại giây phút này, họ lại nguyện cầu, em biết lời nguyện ấy là gì không hỡi cô gái nhỏ? Đó là mong em bình an trở ra, mong em sẽ ở lại nơi này, không vì họ cũng được.........vì chính em đi......được không

Những người từng rất tự tin, trước mặt bao người luôn giữ vững tâm thế cường mạnh, nhưng ở trước mặt em, lại hèn mọn mà cúi đầu. Không phải vì điều gì, tất cả chỉ bởi chữ yêu mà ra. Thật buồn cười phải không, cớ gì lúc có trong tay lại chẳng biết quý trọng để rồi khi mất đi lại hối hả vật vã kiếm tìm. Furuya Rei nhìn đôi tay đã thấm đầy máu tươi của em...........cơ thể em từ lúc được cứu vốn đã rất yếu, nên máu của em có màu loãng và nhợt nhạt..........giờ đây chúng ở trên đôi tay anh...........càng nhạt màu hơn, anh tự hỏi..... Phải chăng em đã có ý muốn rời đi từ rất lâu rồi..........đúng không em

Morofushi Hiromitsu dường như nghĩ tới điều gì đó liền vội đứng dậy, dù có tê chân vẫn cắn môi chịu đau mà rời đi, mặc cho những ánh mắt và tiếng gọi của họ, anh lao xuống lầu rồi vội nhào ra xe, thắt thật nhanh dây an toàn rồi bật khóa, vội đánh lái đến một nơi.......trong ký ức của hai kiếp người, anh nhớ rõ em từng nói có một nơi rất linh thiêng, nguyện gì được nấy, anh nương theo ký ức mà đến được một nơi đó......một cánh đồng thảo nguyên rộng và bát ngát, anh rời khỏi xe mà lao vào cánh đồng ấy, lao đến một cách vô định, đôi mắt mèo cố quét xung quanh, vì em có từng nhắc đến......rằng tại nơi thảo nguyên này, em đã gặp được một người, người con gái huyết mâu bạch y phơ sương, người nhìn mọi thứ như một cõi chết, thế nhưng khi nhìn em, người lại hiền từ đầy sức sống. Lúc ấy.....em đã biết......bản thân nguyện ước điều gì.

" Ngươi muốn gặp ai ở nơi này? "

Lang thang bất phương, anh nghe được một giọng nói vang vọng bên tai lập tức nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một vùng tối lập lòe những đóm sáng nhỏ

" Có tìm cũng vô ích, vì ta cảm nhận được ngươi đến đây để cố níu kéo đứa trẻ đó ở lại trần thế phải không? "

Đôi ngươi mắt mèo rút lại, quả nhiên người bí ẩn ấy biết được việc anh sẽ đến đây.......không nói không rằng, anh lập tức quỳ xuống một lần nữa ngay giữa thảo nguyên, sự thống khổ cùng ăn năn hiện rõ trên gương mặt điển trai ấy, nương theo vọng nguyện mà van cầu

" Tôi biết, tội lỗi của tôi và họ nặng nề đến mức nào, và tôi cũng hiểu, nó không đáng được thứ tha.......nhưng em ấy.......từ đầu đến cuối.......hoàn toàn vô tội, lẽ ra em ấy sẽ sống một cuộc sống yên bình, sẽ có một gia đình thật hạnh phúc........nhưng số phận thật trêu ngươi, đã kết nối vận mệnh của chúng tôi với em ấy lại.......để rồi......để rồi........em ấy thành ra như vậy "

Người kia im lặng không đáp, huyết mâu trong bóng tối không hiện diện nhưng vẫn chăm chú quan sát người ngoài cánh đồng kia, từng chữ từng câu người đều hiểu nó ám chỉ ai và điều gì, buồn cười thật. Đã xảy ra rồi, còn có thể cứu vãn được nữa sao......nhân loại a nhân loại.....các ngươi đúng là một sinh vật khó hiểu nhất vũ trụ mà.

[ĐN CONAN] Tìm LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ