NT(1)

96 5 10
                                    

Ngược 2 chap thì sẽ bù lại 1 chap ngọt nhé. Ngọt và đắng sẽ đan xen nhau, nhưng tùy theo thời gian và chap trước đó mà các chap ngọt sẽ có lượng đường vừa đủ. Thiếu hụt tui không chịu trách nhiệm mặc dù tui là tác giả =))))).

____________________

Vào một ngày đẹp trời, em vui vẻ định bê giỏ đồ vừa được máy giặt giặt xong, tay chưa kịp đụng thì Hagiwara Kenji từ đâu phi ra thật nhanh, vội túm lấy giỏ đồ rồi bay ra ngoài. Vâng, đúng nghĩa là phi và bay luôn đấy. Em chưa kịp đụng vào giỏ thì vèo một cái chả thấy cái giỏ đâu, đôi mắt tròn xoe ngẩn tò te mấy giây rồi quay tứ phương kiếm cái giỏ, khi em quay ra phía sau nhà thì thấy Hagiwara Kenji cùng với Matsuda Jinpei đang hì hục phơi lấy phơi để quần áo. Thế là em đứng ở đấy ngơ ngác khó hiểu

" Ủa? Gì vậy? Mình định phơi đồ mà ta? Vậy thứ vừa phi tới cướp giỏ đồ của mình là Kenji đó hả? "

Furuya Rei cùng Morofushi Hiromitsu vừa nấu ăn xong định ra kéo cô vào bếp thì bắt gặp điều này, thế là cả hai cố nén cười mà đi đến nhẹ kêu cô

- Bé con. Vào ăn sáng thôi nào.

Em vẫn đang đứng ngẩn tò te nhìn bên ngoài nên Furuya Rei nhẹ đẩy cô đi, vì biết có gọi cũng như không thôi.

Bữa ăn sáng nhanh chóng trôi qua đi, chẳng mấy chốc đến lúc họ phải đi làm. Thế là chúng ta có màn như thế này.

- Huhuhu, không chịu đâu, anh muốn ở nhà với vợ cơ. Hagiwara Kenji khóc bù lu bù loa hai tay gắt gao ôm chặt lấy chân em, mặc khác Matsuda Jinpei thì vừa nghiến răng vừa dùng lực kéo người bạn nối khố ra khỏi em

- Buông em ấy ra ngay! Hagi. Chúng ta sắp trễ giờ làm rồi. Buông ngay.

- Không đâu. Huhuhu, muốn ở nhà cơ.

- Tên này, muốn kiếm chuyện hả?!  Matsuda tức giận nghiến răng bắt đầu dùng sức hơn

Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei thay đồ xong vừa xách cặp ra thì thấy cảnh này, không biết nên khóc hay nên cười. Còn em thì méo mặt khi mà phải chịu đựng một thì ôm như bạch tuộc một thì cố gỡ phải dùng sức kéo con bạch tuộc tóc đen mắt phong lan ra khỏi chân mình. Cuối cùng, Morofushi Hiromitsu phải đứng ra gỡ từng ngón tay của Hagiwara Kenji rồi cùng Matsuda Jinpei lôi ra ngoài đi làm. Furuya Rei nhìn màn này chỉ cười bất lực, em đứng đó tròn mắt rồi thở ra một hơi, cuối cùng cũng được giải thoát, ôi cặp chân của tui ༎ຶ‿༎ຶ. Đột nhiên Furuya Rei quay sang ôm lấy em khiến em giật mình

- Anh làm em giật mình sao? Anh nhẹ nhàng hỏi nhưng đôi mắt đã sớm u sầu, bao năm rồi em ấy vẫn phản ứng với những hành động thân mật đột ngột, dù đã được bọn anh tập tới tập lui tập xui tập ngược nhiều lần nhưng vẫn không cải thiện được

- A không, có chút chút. Em lí nhí trả lời, dù có cố gắng nhưng mà......do lúc trước đã hình thành một nỗi ám ảnh nên em cũng không thể thích ứng và thay đổi kịp, biết rằng các anh sẽ buồn nhưng thật sự em cũng không còn biết phải làm sao để trọn vẹn đôi bên, vì thế em liền cau màu chu đôi môi nhỏ ngẫm nghĩ nên làm thế nào cho tốt mà quên mất ở phía sau có người, Furuya Rei nhìn thấy biến hóa của em chẳng thể nhịn nổi mà bật cười

[ĐN CONAN] Tìm LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ